Chương 44: Những khoảng lặng đầu xuân
Hôm sau cũng là ngày đầu tiên bọn mình quay trở lại giảng đường sau kỳ nghỉ Tết.
Cả đám ai nấy đều háo hức. Hơn một tháng nghỉ ở quê, gặp lại bạn bè tự nhiên thấy vui như lâu lắm rồi chưa gặp.
Linh vẫn giữ nguyên thói quen cũ.
Sáng sớm đã sang gõ cửa phòng hai thằng.
— Anh ơi, anh Dương ơi dậy đi học...
Giọng em vừa nhỏ nhẹ vừa quen thuộc. Vẫn tiếng gọi ấy, thật ấm áp
Mình mở hé mắt, nhìn sang Dương. Hai thằng nhìn nhau cười rồi lại theo đúng "nghi thức buổi sáng".
Mỗi thằng một điếu thuốc.
Đứng ngay trước cửa phòng.
Rít lấy rít để.
Khói thuốc vừa vào đầu là cả hai đã thấy lâng lâng như mấy thằng nghiện.
Dương vừa nhả khói vừa cười.
— Đúng là thiếu cái này thì người cứ bứt rứt.
Mình chỉ cười.
Hút xong, hai thằng mới lững thững ra bể nước chung đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo.
Hôm nay phải đi học thật rồi.
Trước khi đi, mình vẫn không quên ghé qua phòng Linh.
Em đang chỉnh lại mái tóc trước gương.
Mình khẽ bước tới.
Thơm nhẹ lên má em một cái.
Linh quay sang, cười tươi.
— Đi học ngoan nhé.
— Vâng cô giáo.
Em cười khúc khích rồi nhéo nhẹ vào eo mình.
...
Hôm nay Linh vẫn mặc đúng phong cách quen thuộc.
Áo khoác kín đáo.
Quần jean tối màu.
Đeo cặp kính cận.
Nhìn em hiền khô.
Chẳng hiểu sao càng nhìn càng thấy yêu.
Tạm biệt em rồi 2 thằng phóng đi
Hai thằng mình vừa đi vừa nói chuyện linh tinh.
Từ chuyện game.
Đến chuyện tiền nong.
Đến chuyện học.
Rồi cũng tới trường lúc nào chẳng hay.
...
Giảng đường hôm nay đông vui hẳn.
Sau kỳ nghỉ dài, ai cũng tranh thủ hỏi han nhau đủ thứ.
Mình cũng vậy.
Gặp lại mấy ông chiến hữu là lại cười nói rôm rả.
Tiết học bắt đầu.
Ngồi cầm bút mà thấy... lạ tay.
Hơn tháng trời chẳng viết chữ nào, giờ ghi bài được một lúc mà bàn tay đã mỏi nhừ.
Giảng viên vẫn say sưa giảng.
Còn mình...
Ngồi được hơn ba mươi phút đã bắt đầu chống cằm.
Rồi gục xuống bàn.
Đúng lúc ấy.
Dương huých vai mình.
— Ê...
— Dậy...
— Con kia là con nào thế?
— Xinh vãi.
Mình ngẩng đầu theo hướng nó chỉ.
Rồi cũng khựng lại vài giây.
V.Anh.
Mới hơn tháng không gặp.
Mà khác thật.
Mái tóc nhuộm màu sáng hơn.
Trang điểm nhẹ.
Bộ đồ ôm sát người khiến nàng trông trưởng thành hơn hẳn. Quần lengging, áo cổ tim làm hơi hở bầu ngực căng tròn.
Mình bật cười.
Đập nhẹ vào đầu Dương.
— Mày mất trí à?
— V.Anh đấy.
Dương gãi đầu.
— Đéo mẹ...
— Tao tưởng lớp có em mới.
Mình cũng phải công nhận.
Nếu không để ý kỹ thì đúng là khó nhận ra.
Sinh viên đông quá.
Một lớp bảy tám chục người.
Thật lòng mà nói.
Sau cả học kỳ.
Mình cũng chỉ nhớ mặt những đứa hay chơi cùng hoặc hay nói chuyện.
Còn nhiều người ngồi phía bên góc kia giảng đường...
Có gặp ngoài đường chắc còn chẳng biết tên.
...
Ra chơi.
Mấy thằng lại kéo nhau xuống trà đá.
Thuốc lào.
Trà nóng.
Đúng bài.
Đang ngồi thì thấy V.Anh từ căng tin đi ra.
Mình đứng dậy.
— Anh em ngồi nhé.
Rồi đi theo phía sau nàng.
Đến gần.
Mình đưa hai tay bịt mắt.
V.Anh hơi giật mình.
Rồi bật cười.
— Bỏ tớ ra...
— M.
Mình ngạc nhiên.
— Ơ...
— Sao biết?
Nàng cười khúc khích.
— Tay toàn mùi thuốc lá.
— Với lại...
— Có mỗi M thích trêu kiểu này.
Mình phá lên cười.
Buông tay.
Hai đứa cùng ngồi xuống ghế đá.
Nói chuyện Tết.
Chuyện học.
Chuyện bạn bè.
Được một lúc.
V.Anh khẽ xoay xoay vạt áo.
— Dạo này M bận lắm nhỉ.
— Nhắn tin chẳng thấy trả lời.
— Gọi cũng chẳng nghe.
Mình cười ngượng.
— Đợt ấy đi làm thêm.
— Bận thật.
V.Anh nhìn mình.
Cười nửa đùa nửa thật.
— Hay bận ở với cô bé xóm trọ?
Mình chỉ biết gãi đầu.
Rồi đánh trống lảng.
— Thế còn V.Anh?
— Đợt này nhìn khác hẳn.
Nàng đưa tay vuốt tóc.
— Về quê chị gái làm spa.
— Chị bảo thử tiêm filler một ít.
— Rồi bố mẹ cũng cho nhuộm tóc.
— Thành ra nhìn khác thế thôi.
— Nhưng tết về ăn nhiều bánh chưng nên bụng lại hơi mỡ rồi đây này
Hình như con gái ai cũng sợ béo hay sao ý
— M thấy có mỡ đâu, vẫn ngon… à xinh mà
V.Anh khẽ lườm mình
— Có thêm cái mũi tớ được chỉnh cao hơn chút nữa thôi
Mình gật gù.
— Bảo sao.
— Xinh hơn thật.
Nghe vậy.
V.Anh cười.
Hai má hơi ửng đỏ.
...
Tiếng chuông báo vào học vang lên.
Hai đứa đứng dậy.
Đi song song trở lại giảng đường.
Có vài ánh mắt ngoái nhìn.
Mình chẳng để ý.
Chỉ thấy V.Anh hơi cúi đầu, bước nhanh hơn một chút.
...
Học xong.
Mới hơn mười giờ.
Mấy thằng nhìn nhau.
Tuấn hô to.
— Khai xuân thôi!
Khai xuân ở đây chẳng phải ăn uống gì.
Mà là...
Net.
Cả lũ cười phá lên.
Lại kéo nhau xuống quán quen.
Mở máy.
Đeo tai nghe.
Vào trận.
Sau kỳ nghỉ dài.
Ai cũng nghĩ sẽ đánh hay.
Kết quả...
Thắng đúng một.
Thua ba.
Ra khỏi quán.
Mặt thằng nào cũng dài như cái bơm.
Dương vừa đi vừa chửi.
— Địt mẹ...
— Toàn gặp team gì đâu.
Mình chỉ cười.
Thằng này đánh game là phải thắng mới chịu.
...
Về đến xóm.
Bước ngang qua phòng Linh.
Mình khựng lại.
Chiếc xe máy ấy...
Lại dựng trước cửa.
Lại là thằng con trai hôm trước.
Mình đứng nhìn vài giây.
Không bước sang.
Cũng chẳng hỏi.
Nếu Linh muốn nói.
Em sẽ tự nói.
Nghĩ vậy.
Mình cùng Dương lặng lẽ về phòng.
...
Nằm nghịch điện thoại được một lúc.
Tiếng xe máy ngoài sân nổ máy.
Rồi chạy đi.
Ít phút sau.
Linh sang.
Vừa thấy mình.
Em hơi giật mình.
— Ơ...
— Anh về rồi à?
— Sao không gọi em?
Mình cười nhạt.
— Thấy em có khách.
— Anh không tiện.
Em nhìn mình vài giây.
Rồi nhẹ nhàng nói.
— Đi chợ với em nhé.
Thật lòng lúc ấy.
Trong người mình vẫn còn chút khó chịu.
Nhưng nhìn khuôn mặt em.
Lại chẳng nỡ từ chối.
Mình đứng dậy.
Lấy xe của Dương.
Chở em ra chợ.
...
Suốt quãng đường.
Em vẫn ôm nhẹ lấy eo mình.
Một lúc sau.
Khẽ cấu yêu.
— Anh...
— Ghen à?
Mình không trả lời.
Em cười.
Rồi chủ động giải thích.
Hóa ra hôm nay mẹ em gửi ít đồ lên.
Thằng kia tiện đường mang giúp.
Em giữ phép lịch sự nên mời vào uống nước.
Ai ngờ nó cứ ngồi mãi.
Đúng lúc ấy mình lại về.
Nhưng chẳng chịu sang.
Em cười.
— Anh sang cứu em thì tốt biết mấy.
Nghe xong.
Trong lòng mình nhẹ đi rất nhiều.
Mình cười.
— Thế lần sau anh sang phá đám luôn.
Linh bật cười.
Ôm mình chặt hơn.
— Em chỉ yêu anh thôi.
Một câu nói ngắn.
Làm mọi bực bội trong mình tan biến.
...
Chiều hôm ấy.
Ba đứa lại cùng nấu cơm.
Từ ngày có Linh.
Dương gần như chẳng phải đụng tay vào nấu nướng.
Thế là mình giao luôn nhiệm vụ.
— Mày rửa bát.
Nó méo mặt.
— Đéo công bằng.
— Hai đứa nấu.
— Tao rửa.
Mình cười.
— Không rửa thì ăn bốc.
Nó chỉ biết lầm bầm.
Rồi vẫn ngoan ngoãn bê chậu bát ra vòi nước.
...
Ăn xong.
Mình sang ôm Linh một lúc rồi về.
Định ngủ lấy sức để chiều đi học.
Ai ngờ.
Hai thằng ngủ một mạch.
Đến lúc mở mắt.
Đã...
Năm giờ chiều.
Hai đứa nhìn nhau.
— Địt mẹ...
— Nghỉ luôn rồi.
Rồi cùng phá lên cười.
...
Mình chạy sang phòng Linh.
Không thấy.
Gọi điện.
Không nghe.
Tin nhắn cũng chưa trả lời.
Đến tối.
Em mới nhắn lại.
Hôm nay cả lớp đi thăm cô giáo bị ốm.
Điện thoại để trong túi xách
Không để ý.
Bảo hai anh tự lo cơm tối.
Thế là hai thằng kéo nhau đi ăn bún.
Rồi lại vào net.
Nhưng chẳng hiểu sao.
Cả buổi tối.
Mình đánh chẳng có chút hứng nào.
Trong lòng cứ bứt rứt.
Khoảng hơn chín giờ.
Mình bảo Dương.
— Tao về trước.
— Mày chơi tiếp đi.
Nó vẫn còn cay cú trận vừa thua.
Nên gật đầu luôn.
...
Trên đường về.
Đi ngang đầu ngõ.
Mình lại nhìn thấy.
Chiếc xe máy quen thuộc ấy.
Dừng trước cửa xóm trọ 1 đoạn
Em bước xuống.
Hai người nói gì đó.
Rồi cười.
Thằng kia quay xe đi mất.
Mình đứng lặng vài giây.
Trong đầu chỉ có một câu hỏi.
"Tại sao em lại nói dối mình nhỉ?"
Nhưng rồi...
Mình vẫn chọn im lặng.
Mình muốn nghe em tự nói.
...
Về phòng.
Lướt qua cửa phòng em.
Khẽ nhìn vào.
Linh đang thay quần áo.
Thấy mình.
Em giật mình kêu lên.
— Anh như ma ấy.
Mình chỉ cười nhạt
Rồi về phòng.
Nằm nhìn trần nhà.
Đầu óc rối như tơ vò.
...
Một lúc sau.
Em sang.
Thấy mình nằm im.
Em khẽ hỏi.
— Sao hôm nay anh về sớm thế?
— Anh Dương đâu?
Mình đáp ngắn gọn.
— Mệt.
Linh nằm xuống cạnh mình.
Nhẹ nhàng ôm lấy.
Nhưng mình khẽ gạt tay em ra.
Em đỏ hoe mắt.
— Anh giận em à?
Lúc ấy.
Mình mới ngồi dậy.
Nhìn thẳng vào em.
— Thấy người yêu đi với thằng khác.
— Thì ghen thôi.
Linh im lặng vài giây.
Rồi ôm lấy cổ mình.
Khẽ cười.
— Đồ ngốc.
Em giải thích.
Hóa ra sau khi đi thăm cô giáo về.
Xuống bến xe buýt.
Đúng lúc gặp thằng kia.
Nó nằng nặc đòi đưa về.
Em từ chối.
Nhưng nó bảo tiện đường.
Lại thấy em mệt.
Nên em mới đi nhờ.
Nghe xong.
Trong lòng mình cũng dịu xuống.
Nhưng vẫn cố làm bộ dỗi.
— Thôi.
— Em về phòng đi.
— Anh mệt.
Linh nhìn mình.
Khẽ hôn lên má.
— Anh hấp.
Rồi nhẹ nhàng đóng cửa.
...
Đêm hôm ấy.
Mình ngủ không yên.
Mơ đủ thứ linh tinh.
Giật mình tỉnh dậy giữa đêm.
Lưng áo ướt đẫm mồ hôi.
Quay sang bên cạnh.
Dương đang nằm ngáy đều đều.
Mình cũng chẳng biết nó về từ lúc nào.
Chỉ nhớ rằng sau khi Linh rời đi.
Mình nằm nhìn mãi lên trần nhà.
Rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay...