Anh cần thấy lập trường của em trong vấn đề này, một cách nghiêm túc và chân thành, vì cuộc sống của em thì em phải tự quyết và lựa chọn, không thể như này được. Và anh nói luôn là nếu em thấy ở anh ta có cho em mọi thứ sau này, như bố mẹ em mong muốn, như bản thân em kỳ vọng thì cũng tốt, anh chỉ muốn nghe một câu chính đáng là được. Anh biết vị thế của mình và anh cũng chả ngán ngại điều gì, chắc gì sau này anh ta đã hơn được anh , hay thậm chí lại còn tệ hơn thì sao? Anh không có ý tiêu cực hằn học với vấn đề này, mấu chốt là chuyện tình cảm giữa anh và em, bản thân anh không muốn mọi chuyện đi quá xa đến mức mất kiểm soát, và không muốn mình ở thế bị qua mặt. Nên hôm nay anh nghĩ là phù hợp để mình rõ ràng với nhau một lần nữa, xong rồi anh ở lại hay về hn luôn không thành vấn đề.
- Thực ra thì cũng chưa có chuyện gì ghê gớm như anh nghĩ đâu, và em cũng không làm gì để phải hổ thẹn với bản thân mình và với anh,nên anh không cần phải quá căng thẳng lên như vậy với em.
- Còn anh ấy để ý,muốn tiếp cận thì em cũng kệ thôi, chứ chưa có gì đi quá giới hạn, em cũng biết mình cần làm ntn chứ. Anh không nên căng thẳng lên như vậy làm gì
- anh nghĩ em hay bố mẹ em ham vật chất, thực dụng thì anh đã để suy nghĩ của mình đi quá xa rồi đấy, và điều này làm em thấy không thoải mái tí nào, khi mà mình bị coi là kẻ như vậy.
- Chưa quá giới hạn thì lúc này có thể là đúng, nhưng em có chắc chắn là mình giữ được chừng mực, giới hạn trước sự cám dỗ, anh nói là cám dỗ chứ không phải sự nhiệt tình kia nhé. Bởi qua cuộc gọi này, dù anh không nghe được câu nào, xong anh cảm thấy anh ta đang rất muốn có được em, thậm chí sẽ bằng mọi cách, hay thủ đoạn cũng có. Liệu một lúc nào đó, có chút yếu mềm, cả nể, hay một chút cơ hội ngẫu nhiên tạo điều kiện cho anh ta thì sao?
- Anh đừng kiểm soát và áp đặt, em thấy anh đang bộc lộ thói gia trưởng ích kỷ đấy,anh có thấy thế không?
- Ích kỷ, gia trưởng, hay gì gì cũng được, vì đó là bản năng con người ta thôi, là con trai anh cũng hiểu tâm ý của anh ta nhanh thôi mà, có khó khăn gì đâu, từ việc đưa em đi thăm đồng nghiệp, đến mượn xe cơ quan bố đưa nhà em xuống hn, và đến lúc này thì mọi thứ nó đã phơi bày gần hết, việc của anh ta là kiên nhẫn chờ đợi thôi,em hiểu chứ.
- Anh cũng chỉ mong mình nhận định sai một lần này, để được xấu hổ và xin lỗi em về thái độ của anh nhưng xem ra là khó, khó không phải vì anh ngại sợ anh ta, mà là ở em, sự kiên định, thái độ của em , sau đó là bố mẹ em tác động gián tiếp vào.
- Em cũng chỉ muốn nói với anh để anh thấy dc ý em thôi, còn nếu có chuyện nảy sinh tình cảm giữa em và anh ấy thật, thì còn phụ thuộc vào anh nữa cơ mà,
- Em sai rồi đáy, nên anh mới bảo em có sự so sánh và chọn lựa thì anh tôn trọng và muốn em nói một lần dứt điểm, còn không thì anh không muốn chứng kiến hoài nghi cái sự lằng nhằng này ở đây. Nên có lẽ anh sẽ để em suy nghĩ thêm lần nữa thôi. Cứ mạnh dạn suy nghĩ và quyết, anh đón nhận tất cả, còn nếu em thấy hạnh phúc với ai thì em lựa chọn người ấy. Đơn giản mà.