Tao vẫn một tay ôm lưng chị, và xếp lại mấy cái cd kia,nghe cái Love Song mua ở Tràng Tiền là tao thích hơn cả
- chắc là em đang có tậm sự gì hoặc gặp/thấy điều gì đó đúng ko, thì tự nhiên mới hỏi anh những câu này?
Tao hỏi ngược lại chị, để xem có gì đang âm ỉ trong người con gái này, bởi ngoài sự cứng cỏi bản linh, thi thoảng mới có chút mè nheo khi ở bên nhau còn biểu hiện như hôm nay là tao hiếm gặp.
Chả có gì để giấu, cũng không có gì phải bộc bạch nên tao thả lỏng và hỏi chị, một là cần một sự bình tâm hai là xoá đi những trăn trở này
- Nếu khó nói thì thôi, để anh đi thay bộ quần áo, ngồi trên xe khách ám mùi quá , lại mặc mấy hôm đi lại dưới quê nữa, em không thấy ghê mũi ah?
- cả năm nay em vẫn ngửi quen rồi, nên thấy bình thường, mà đúng ra là từ khi còn làm chạy bàn ở quán bia hai năm trước mới phải. Chị nói và ôm tao chặt hơn
Mang túi xách vào wc, tao muốn dc tẩy trần cho cái bộ quần áo cùng áo khoác, cũng muốn dc thả lỏng một tí vì mấy ngày qua tao nạp rượu và đi lại nhiều; lại nghĩ đến chị Giang và mấy đứa nói, con trai đôi khi không cần lãng tử mà cứ có mùi một tí mới dc gái theo và yêu nhiều, tao cười thầm trong bụng.
Cái cảm giác đứng dưới vòi sen nó khác biệt hẳn với cái chậu nhựa ở xóm trọ của tao, nhưng nơi này vẫn không phải của tao mà tao chỉ với vai trò là "khách". Vậy nên khi từ xưởng đóng tàu về, tao luôn nghĩ phải sớm có tấc đất cắm dùi, hộ khẩu hn, bởi qua sự kiện Apec, cô giáo tao có nói và đọc dc bài báo tuổi trẻ về khuynh hướng này nọ, tao trở nên nghiêm túc hơn về chuyện tao đang nghĩ. Nhưng cái tao muốn nhất là mua lại căn nhà giống của chị, to nguyên bản ít cơi nới chuồng cọp, còn để làm gì thì hậu xét, bởi phải có tiền đã. Và mua lại nhà của chị là điều viển vông, đời nào người ta bán cho mình khi nó là một thứ gắn với cuộc đời phấn đấu của họ, con em họ vẫn còn đó và chưa trưởng thành cơ mà
- chắc là em đang có tậm sự gì hoặc gặp/thấy điều gì đó đúng ko, thì tự nhiên mới hỏi anh những câu này?
Tao hỏi ngược lại chị, để xem có gì đang âm ỉ trong người con gái này, bởi ngoài sự cứng cỏi bản linh, thi thoảng mới có chút mè nheo khi ở bên nhau còn biểu hiện như hôm nay là tao hiếm gặp.
Chả có gì để giấu, cũng không có gì phải bộc bạch nên tao thả lỏng và hỏi chị, một là cần một sự bình tâm hai là xoá đi những trăn trở này
- Nếu khó nói thì thôi, để anh đi thay bộ quần áo, ngồi trên xe khách ám mùi quá , lại mặc mấy hôm đi lại dưới quê nữa, em không thấy ghê mũi ah?
- cả năm nay em vẫn ngửi quen rồi, nên thấy bình thường, mà đúng ra là từ khi còn làm chạy bàn ở quán bia hai năm trước mới phải. Chị nói và ôm tao chặt hơn
Mang túi xách vào wc, tao muốn dc tẩy trần cho cái bộ quần áo cùng áo khoác, cũng muốn dc thả lỏng một tí vì mấy ngày qua tao nạp rượu và đi lại nhiều; lại nghĩ đến chị Giang và mấy đứa nói, con trai đôi khi không cần lãng tử mà cứ có mùi một tí mới dc gái theo và yêu nhiều, tao cười thầm trong bụng.
Cái cảm giác đứng dưới vòi sen nó khác biệt hẳn với cái chậu nhựa ở xóm trọ của tao, nhưng nơi này vẫn không phải của tao mà tao chỉ với vai trò là "khách". Vậy nên khi từ xưởng đóng tàu về, tao luôn nghĩ phải sớm có tấc đất cắm dùi, hộ khẩu hn, bởi qua sự kiện Apec, cô giáo tao có nói và đọc dc bài báo tuổi trẻ về khuynh hướng này nọ, tao trở nên nghiêm túc hơn về chuyện tao đang nghĩ. Nhưng cái tao muốn nhất là mua lại căn nhà giống của chị, to nguyên bản ít cơi nới chuồng cọp, còn để làm gì thì hậu xét, bởi phải có tiền đã. Và mua lại nhà của chị là điều viển vông, đời nào người ta bán cho mình khi nó là một thứ gắn với cuộc đời phấn đấu của họ, con em họ vẫn còn đó và chưa trưởng thành cơ mà
Chỉnh sửa lần cuối:

