Những chuyện tình của tao từ khi cấp 3 đến lúc trưởng thành có gia đình riêng

Chịch dạo đường phố

Chim TO
Chủ thớt
Mà đừng phì phèo thuốc lá nữa, phòng bắt đầu có mùi thuốc,nó ám lên cả áo và tóc tớ rồi đấy -
- Tay hà đang gấp cái khăn đặt lên trán tao rồi lật rộng ra chườm kín hai mắt đang nhắm nghiền
- Có nóng quá ko?
- Không, vừa phải thôi, tao đưa cái điện thoại cho hà cầm, tin nhắn của Hương vẫn tới tấp trên màn hình khoá, mùi miếng đắp mặt khá dễ chịu đang phảng phất quanh tao khi ấy.
Cái khăn dc lật lại, lần này tao đón lấy nó và tay còn lại nắm lấy tay Hà, kéo cô ấy dịch lại gần chút nữa
- nào, ngã tớ bây giờ
- Đừng lo, tớ ở đây cậu ngã sao được
Nhưng một tay kia của Hà đã chống vào vai tao cố đẩy ra, tao đành nhổm người lên theo và ôm chặt thắt lưng cô ấy rồi kéo lại áp sát vào mình
- muộn rồi, về ngủ đi cho tớ còn ngủ, mai cậu còn phải đi sớm đấy
Xiết chặt hơn hai tay, ngực Hà đã bị ghì sát vào tao và hai tay xoa đều tấm lưng cô ấy, trán cúi vào ngực tao vài giây thì mặt Hà đã áp sát lại, thân đã thả lỏng như đón nhận từng cái vuốt của tao quanh lưng. Chênh lệch chiều cao cũng không quá lớn nên tao cảm nhận dc nhịp tim à nhịp thở của Hà đang nhanh hơn.

Vẫn giữ chặt vùng eo nhưng tao cúi xuống và người cô ấy đã ngả theo một khoảng vừa tầm, tao áp mặt và hôn lấy Hà, lần này thì đón nhận và hợp tác hơn, như chờ đợi một điều gì đó nhiều hơn khi ngồi ngoài bờ sông Hàn lúc trước.

Lần này trong căn phòng ấm áp và kín riêng tư, bọn tao như đang say đắm, hai đứa đang dần bùng lên cảm xúc và như nuốt trọn từng nhịp thở của nhau. Tiếng thở hổn hển ngắt quãng cũng cất lên trong thanh quản một cách yếu ớt, lúc này cô ấy đã thả lỏng hoàn toàn và hai tay bám chặt lưng tao.

Tiến lên vài bước rồi hai đứa đã ngã xuống đệm, tiếng hôn vội vã hơn, gấp gáp hơn, tao đang dần trở lại thói quen kiểm soát theo bản năng của mình và Hà đã như phó mặc hoàn toàn
 

Chịch dạo đường phố

Chim TO
Chủ thớt
Tôi đến thần kinh mất.kkk
Không ngờ nhỉ? Sau đợt này khi cô ấy hết học kỳ, sang Nhật với tôi một tuàn nữa. Ăn quả lạc bước ở Tokyo
Còn chị Ninh Bình thì đến khi tôi sang Trung Đông thì cả hai bọn tôi tích điểm bông sen vàng gần đủ hạng bạch kim 😊 sau hơn 3 năm bay như chim
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Chịch dạo đường phố

Chim TO
Chủ thớt
Tuy vậy khi đã gần chục phút ôm hôn mơn trớn nhau từ đứng đến nằm, khi cái áo váy của cô ấy đã nhàu nhĩ và mái tóc bị buông xoã rối bời thì trong cô ấy vẫn cực kỳ lý trí, thường đến đoạn này anh em đều nghĩ cái giường sẽ được một phen chịu trận nhanh chóng, nhưng thực tế khi ấy lại rất khác. Nâng nửa thân trên của Hà đêt tao kéo dc cái khoá lưng chiếc váy xuống đến kịch, lộ đôi vai trần và bắp tay tròn lẳn nhưng đỏ ửng sau cơn vật lộn
- Dừng lại đã, tớ bảo dừng lại đi
- Sao thế?
- Đừng làm thế, đừng lấn át tớ và tớ ko muốn mình bị cảm xúc cuốn đi quá xa, mình vẫn là bạn đến lúc này, cậu hiểu chứ? Hà vẫn nằm bên dưới, trong vòng tay tao, đôi tay cô ấy một vẫn vòng trên lưng một chống lên ngực tao, thái độ quyết đoán.
- Tớ luôn rât quý mến và trân trọng cậu từ trước đến nay, với tất cả những gì cậu dành cho tớ từ khi còn đi học,những việc khi tớ còn đang là sinh viên sư phạm, dù âm thầm ko ra mặt nhưng rồi tớ vẫn biết cả, sau đó là những mấy ngày hôm nay.
Tớ như được trở lại là chính mình nhờ cậu, xong tớ không vào đây để tìm kiếm những chuyện như vừa rồi, hiểu không?
- thế tớ có điều gì khiến cậu.., hà đưa tay chặn miệng tao lại
- không, không gì cả. Xét ở góc độ con người thì tớ không ý kiến gì về cậu, cậu đã có mọi thứ mà rất nhiều người và trang lứa bọn mình chưa ai có đạt được. Sự chân thành và tấm lòng của cậu với người khác ngoài kia tớ không rõ, xong với những người bạn hay người tớ biết thì không cần kể hay nói gì thêm?
- vậy... vẫn còn nhiều thứ để cậu cần kiểm chứng và đưa ra quyết định hay ntn
- đửng để tớ phải lựa chọn, và đừng để tớ bị lấn át lý trí
- tớ hiểu, và nếu ở cương vị của cậu chắc cũng suy nghĩ như vậy, bởi cũng ít khi gặp thường xuyên, và cậu cũng muốn xem xét kỹ về tớ hơn, và không muốn mình rơi vào thế hấp tấp hồ đồ.
- cậu hiểu tớ là được, nhưng cũng không cần đọc ra suy nghĩ của tớ, tớ không muốn mình lại bị rối trí trở lại, và quan trọng hơn là lại mất hay sứt mẻ tình cảm với một người bạn theo đúng nghĩa
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Chịch dạo đường phố

Chim TO
Chủ thớt
Bác dẫn dắt ae đi qua nhiều cung bậc cảm xúc quá
Tks
Chính bản thân tôi khi đó cũng không hiểu nối mình nữa mà. Nên thành ra chuyện tình cảm tình yêu tuổi trẻ có lẽ nó không có gì theo một lộ trình tính toán cả. Mấu chốt là cách mà chúng ta hành xử với nhau như nào để có được những tháng ngày đẹp, và khi nhắc đến là mọi thứ nó như vừa hôm qua
 

Chịch dạo đường phố

Chim TO
Chủ thớt
- Tớ hiểu, có lẽ tớ đã quá vồ vập, và đang không biết mình làm gì, cần và nên ntn cho phải. Thành ra khiến cậu không được thoải mái.

- Chuyện tình cảm lắm khi thấy nó cũng buồn cười thật, đôi khi tưởng chừng trước mặt mà thực tế lại ở đâu đó có gì rất xa xôi.

- Phải chăng do tớ đã vào vai kẻ trốn chạy như trước kia, và bây giờ cậu như đang nghĩ sẽ tái diễn lại điều đó?

- Không, tớ không nghĩ thế, tớ nói rồi mà, chúng mình đã trưởng thành, cũng gần 30 cả rồi không còn là thanh niên mới lớn như trước.

- Vậy mình có đáng để sống thành thật với chính mình không?

- Lúc này là tớ đang sống thật với chính tớ đấy, và cũng là lần đầu tiên tớ cho phép một người con trai động chạm đến tớ tới mức như này, lại trong bối cảnh này. Có thể cậu không tin hoặc trong môi trường cậu đang sống và làm việc thì điều này chỉ có trong sách vở, nhưng tớ đang nói thật lòng mình.

- Vậy sao cả 3 lần rồi cậu không phản kháng hay cự tuyệt lại với tớ. Hay cậu vẫn đang mong chờ một điều gì khác mà không hoặc chưa muốn nói ra?

- Không phản kháng không có nghĩa là tớ cho phép mình vượt giới hạn và cho phép cậu chiếm lĩnh tớ, dù tớ rất yêu quý cậu. Là con gái, dù tuổi này nhưng tớ nghĩ như vậy sẽ tốt cho tất cả

- Vậy cậu chắc đang nghi ngờ hay lo sợ điều gì nữa phải không - một câu hỏi có phần ngớ ngẩn của tao xong lại là mở đường cho Hà trải lòng thêm một lần nữa

- Tớ có gì đâu mà phải lo sợ, sợ thì tớ đã không để cậu lên đây vào lúc này. Có điểu tớ thấy có gì đó chưa sẵn sàng để mình đón nhận.

- Mà trước kia cậu từng bảo: không biết chấp nhận thì đừng vội đón nhận , nhớ câu này trong cuốn lưu bút riêng của hai đứa bọn mình không?

Tao nhớ lại câu này khi bọn tao chuẩn bị tốt nghiệp phổ thông. Hồi ấy từ năm lớp 11, hai lớp có lịch học phụ đạo chung 3 môn Toán - Văn và tiếng Anh. Tao tặng cô ấy cuốn sổ ghi chép khá đẹp vào dịp sinh nhật, sau này mang nó ra để hai đứa ghi chép những gì đang suy nghĩ và muốn nói với nhau thay vì viết thư giấy như bọn khác.
 

Chịch dạo đường phố

Chim TO
Chủ thớt
- Còn nghi ngờ thì có đấy, tại sao lại không chứ khi mấy khi dc găph nhau và trao đổi qua lại, dù không phải không tin tưởng cậu xong tớ vẫn thấy lấn cấn nhiều điều.

- Cụ thể ntn? Về cuộc sống tình cảm của tớ trước khi gặp cậu hay ntn nữa?

- Đúng, xong đó không phải là mấu chốt

- Tớ cũng không soi mói hay dõi theo đời tư của cậu, xong với tớ một cô giáo thuần tuý, môi trưởng sống và làm việc khác hoàn toàn cậu. Một người hướng nội còn một người thích xông pha từng trải, điều này khiến tớ lo nghĩ.

- Lo nghĩ như nào nhỉ?

tao vẫn nằm đè lên cô ấy và chống cùi chỏ xuống đệm để kê cằm lên lòng bàn tay.

- Nặng quá tớ khó thở, cậu buông tớ ra đi đã

- Tớ lo ngại vì hai cá tính trái ngược nhau, biết đâu lại là sự cản trở thay vì bù trừ. Khi cuộc sống của cậu phần lớn là ở bên ngoài, liệu có ngày nào lúc nào cơn bão được bỏ lại sau cánh cửa bình yên.

- Hơn nữa khác biệt nhau về quan điểm nhận thức, lại là gánh nặng hay sự cản trở lẫn nhau về suy nghĩ, xung đột liệu có không xảy ra.

- Dù là nghĩ đến điều này hơi quá sớm và viển vông, xong có lẽ vậy cũng là nên nói, chắc cậu không khó chịu hay cười thầm chứ.

- Cũng nên được nghe những điều này từ cậu, và tớ cho rằng không ngẫu nhiên cậu lại suy nghĩ như vậy, tớ cũng mừng vì sự trải lòng từ cậu, thêm nữa ít nhiêu hai hôm nay được nghe cậu tâm sự nhiều chuyện hơn. Vậy nên tớ mong muốn dc nhận thêm và dc lắng nghe suy nghĩ của cậu để mình hiểu nhau hơn. Tao hôn nhẹ cô ấy một lần, Hà không phản kháng, nhưng không đón nhận như lần trước. Hà chia sẻ đến đoạn này thì tao cũng muốn dừng lại, không phải mình bị mất hứng mà đúng ra Hà đã làm cho tao và cô ấy biết dừng lại đúng lúc. Khi nghe cô ấy nói đây là lần đầu tiên có người được đụng chạm cô ấy như này mà lại ở trong phòng riêng khách sạn, tao lờ mờ suy nghĩ về thời gian về trước, không lẽ chưa có ai dc cô ấy mở cửa cho mà chinh phục? Điểu này tao muốn loại trừ ngay khỏi đầu dù suốt quãng thời gian sinh viên đến khi ra trường cho tới lúc này, đời tư và chuyện tình cảm riêng của Hà là tao không hề để ý quá nhiều.
 

Chịch dạo đường phố

Chim TO
Chủ thớt
Tuy nhiên lúc này tao chỉ mong có viên efferagan, vì đầu tao như muốn nổ tung mà Hà chưa biết tình trạng này của tao. Quỳ một chân lên giường, một chân chống xuống sàn nhà và đỡ Hà ngồi dậy, tao với tay kéo khoá lưng nhưng Hà chặn tay lại

- Để tớ tự làm, cậu về ngủ đi muộn lắm rồi, không xong chuyến này về lại lăn ra ốm. Tao lấy đồ ra về nhưng cái ống cigar và bật lửa thì cô ấy giật lại

- về phòng nhắn lại tớ, còn đâu thì không hút nữa nhé,chắc là cũng đắt nhưng tớ vẫn cứ tịch thu cái này của cậu. Tao gật đầu trong vô thức và bước ra khỏi phòng, Hương vẫn nhắn tin và lúc này đã gần 2h sáng, lạnh và có tí mưa nhẹ.

Sau lần này tao luôn có cái mũ lưỡi chai bên người khi ra khỏi nhà

Ngồi dưới sảnh, tao xem và trả lời tin nhắn của Hương và Thảo. Thảo sẽ mang xe đến khách sạn cho tao mượn vào sáng mai như đã hẹn

- Anh với chị ấy có tính toán kế hoạch gì không đấy, mà giờ này vẫn lang thang ngoài đường chưa về?

- Không gì cả, mà sao mày hóng kỹ thế?

- Thì em hỏi thế thôi

- Thôi làm gì làm đi, anh ngủ đây, đang đau đầu quá

- Lại đau đầu? Suốt ngày anh bị đau thế? Mà đã bảo chị ấy chưa, lỡ có phát sinh còn biết đường chứ, có người bên cạnh vẫn hơn là một mình.

Giờ này muốn mua dc thuốc thì quá khó, tao ngồi dưới ghế ngả đầu ra rồi thiếp đi lúc nào không hay. Hai ngày đầy nắng và tối phơi sương đúng thật tai hại, cảm như có ai đang gọi mà tao không mở mắt ra được, chỉ thấy lờ mờ ánh đèn của sảnh lễ tân, đúng ra đó chả dc gọi là sảnh mà lối ra vào để lên các tầng - như anh em nào ở các toà S khu Ocean Park thì rõ .

- Dậy đi lên phòng nào? Sao thế này?

Anh ấy ngồi từ lúc ra khỏi thang máy rồi nằm ngả ra đến bây giờ đó chị? Mới đầu em không tiện hỏi xong thấy anh vò đầu bứt tai một hồi rồi gục xuống thiếp đi. Được vài phút thì em gọi chị đó
 

Chịch dạo đường phố

Chim TO
Chủ thớt
Nhìn tớ này, cậu bị sao thế, mệt hay sốt đau đầu?
Tao khua tay lắc đầu, ngụ ý bảo không sao rồi loạng choạng đứng dậy đi ra bên ngoài hướng về ks tao ở.
Chị cầm ly nước cho anh ấy uống ạ, cần em giúp gì chị cứ kêu em nha. Đứa lễ tân nhanh nhảu.
Hà cầm cốc nước đi theo tao ra đến ngoài cửa thì đang mưa dày hạt và lạnh hơn, dù không đến mức như ngoài Bắc xong cũng đến làm người ta khó chịu khi chênh lệch ngày đêm cũng phải đến 7-8 độ. Đưa lại cho Hà cái cốc, tao bước xuống sân và đi về thì cô ấy chạy theo kéo lại.
Quay lại nào, mưa thế này cậu còn cố đi về sao?
Thôi không sao đâu, tớ đi cũng nhanh thôi, gần mà, cậu lên đi không lại ướt hết.
Thôi gì mà thôi, Hương nó không bảo thì tớ cũng không biết tình trạng cậu lại như này, quay lại giúp tớ nào, về bên ấy có một mình lỡ có chuyện gì thì kêu ai xoay sở được.
Thôi, tớ quen thế này lâu rồi, cậu cứ yên tâm
Vậy hôm nay gác lại thói quen này, và lên đây cùng tớ, Hà kéo tao lại bằng được, lúc này hai chân loạng choạng như say và mắt tao đã mờ đi vì nước mưa tấp vào mặt và do cơn đau đầu hành hạ.
Anh lên phòng với chị ấy đi anh, nguy hiểm lắm, dễ đột quỵ ra đó thì khổ thân chị , đứa lễ tân mang theo cái ô và cùng Hà dìu tao vào trong sảnh rồi ấn thang máy.
Em cho chị một ly trà gừng ấm lên phòng luôn được không?
Dạ được, lát em mang lên ,chị yên tâm.
Khi tao ngồi nhớ và kể lại đến đoạn này thì cũng đang bị tình trạng như trong câu chuyện, thành ra thứ 2 tao lại rảnh chân tay nhưng bận với cái điện thoại. bệnh thiểu năng tuần hoàn, và mạch vành tim khiến tao thi thoảng bị cơn đau hành hạ kiểu này.
Khi đặt mình xuống giường thì tao đã bắt đầu lịm tiếp đi lần nữa, Hà đang lấy khan ấm lau mặt và tóc cho tao và xoay chân tao ngay ngắn. Chuông viber réo lên nhưng Hà đưa máy thì khi đó tao đang như vô thức, là Hương gọi.
Cạu nói chuyện được không, Hương gọi này
Loáng thoáng nghe tiếng nói chuyện, đại khái tao nghe rõ được câu “ừ, có gì chị bảo, yên tâm nhé, anh ấy ngủ rồi”.
 

Chịch dạo đường phố

Chim TO
Chủ thớt
Nhìn quả chiến sự bên kia, nghĩ nhưng ngày bình yên ở Bahrain và Dubai nó mới thực sự là trân quý. Trung đông vốn huyền bí nhưng cũng vô cùng bất ổn và tàn khốc, khắc nghiệt. Đi qua những khu hào nhoáng lộng lẫy, mới thấy rung cảm với khu ổ chuột.
Hồi xưa ở bên đó, tao chỉ thèm chai bia truyền thống nhưng thật sự khó khăn, nhất lại tháng an chay Ramadan
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Chịch dạo đường phố

Chim TO
Chủ thớt
Anh em có ai đang có người nhà hay bạn bè bên kia không? Tao vừa kết nối dc với ông anh bên Ô Man, bọn cty dầu lửa phương Tây nó vào sau xây dựng nền tảng và tránh né rủi ro địa chính trị là chuẩn tầm nhìn thật.
 

Đính kèm

  • IMG_4118.jpeg
    IMG_4118.jpeg
    62.9 KB · Xem: 85

Chịch dạo đường phố

Chim TO
Chủ thớt
Bạn bè bên kia yên ổn là điều đáng mừng
6 nước khối GCC thì ổn, bọn đó đi lại không cần visa đâu mày ạ. Ai mà thích săn ảnh thì qua Trung Đông cứ chụp mỏi tay thì thôi.
Hồi trước Tuệ Anh sang đó với tao, còn mang theo cả mấy gói hạt giống để tao trồng rau và thau thơm nhưng khí hậu khác biệt nên nó không được như ý muốn
 

TâyĐộc

Chim TO
6 nước khối GCC thì ổn, bọn đó đi lại không cần visa đâu mày ạ. Ai mà thích săn ảnh thì qua Trung Đông cứ chụp mỏi tay thì thôi.
Hồi trước Tuệ Anh sang đó với tao, còn mang theo cả mấy gói hạt giống để tao trồng rau và thau thơm nhưng khí hậu khác biệt nên nó không được như ý muốn
M đi nhiều nước học hỏi nhiều tầm nhìn cũng khác so với bọn tao
 

Chịch dạo đường phố

Chim TO
Chủ thớt
M đi nhiều nước học hỏi nhiều tầm nhìn cũng khác so với bọn tao
Mày quá khen rồi. Công việc và môi trường nó đưa đẩy thì buộc thích nghi thôi mà.
Ở lại dc lâu thì cũng có tí thu nhập nhưng đổi lại cũng bỏ lỡ nhiều dù khi đó tao mới gần 30 chưa vướng bận gia đình. Xong nó hợp với tính tao thích vi vu, có điều ai hay rượu bia và thuốc lá thì sang đó quá tốn kém. Mục đích tao đồng ý nhận nhiệm kỳ ngắn ấy là một vài lý do, cốt yếu xem có cái gì tính toán dc sau này hay tranh thủ chớp nhoáng hay không thôi
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Chịch dạo đường phố

Chim TO
Chủ thớt
Con bé Hương đúng lần này đưa tao và Hà vào thế khó xử, lúc gần sang thấy lạnh lạnh ở bên mặt, thì ra là cái khan Hà lấy đắp trán cho tao , khi tao trở mình thì đau cứng người và đã đầm đìa mồ hôi. Nhổm dậy tìm cái điện thoại thì thấy Hà đang ngồi ngủ trên ghế và hai chân gác lên giường, sát với chỗ tao nằm.
Cơn đau đầu đã qua đi nhưng người tao đang ngây ngấy sốt và mỏi nhừ, cố không để cô ấy thức giấc, tao kéo cái chăn đắp lên cho Hà rồi lột nửa trên cái ga giường để tao đắp.
Cậu đắp đi, tớ không sao đâu, tao giật mình vì không nghĩ Hà thức giấc
Tớ làm cậu tỉnh dậy à, nằm qua đây cho thoải mái đi, tạnh mưa rồi tớ về thay quần áo trước.
Ngủ đi một lúc, sang hẳn rồi về cũng được, bên ngoài đang lạnh lắm, tớ phải tắt điều hòa đấy. Hà thay cái khan khác cho tao cùng cốc nước gừng đã bị nguội hẳn từ bao giờ.
Đêm nay làm cậu mất ngủ vì tớ rồi
Cậu ấy, làm tớ lo sốt vó, người ngợm như thế lại còn cố đi về trong lúc mưa, tớ đang đi rat hang máy xuống xem cậu đã về chưa thì Hương nó nhắn mới biết. cậu chủ quan và để tình trạng kéo dài thế này thành mãn tính mất.
Cậu cũng hay ngủ muộn và dễ tỉnh giấc như này á
Từ khi mẹ tớ đi viện, là tớ trở nên quen như vậy thôi, trước kia thì cứ một giấc đến sang thì thôi.
Nghe đến câu này tao không muốn ở lại đây nữa, về ks của tao thôi, tao không muốn cô ấy phải hồi tưởng lại quãng thời gian trông nom mẹ chống đỡ với căn bệnh ung thư kinh khủng kia. Nó đã cướp đi người mẹ của Hà khi cô ấy ra trường mới được vài năm , dần ổn định công việc và học hành nâng cấp. Lần đó tao có về dự đám hiếu của mẹ Hà, khi mấy đứa thông báo tin mẹ cô ấy qua đời. cú sốc tâm lý đó khiến Hà suy sụp một thời gian dài, rồi từ một cô gái rượu, trở thành người đảm đương tề gia nội trợ trong nhà, vụng về lóng ngóng và tủi thân.
Ngủ đi, mai ăn sang đầy đủ rồi đi chơi muộn một lúc cũng được.
Cậu vẫn nhất quyết về bên ấy thật à?
Uhm, cậu nằm lên giường cho thoải mái đi. Tao gấp gọn lại cái khăn cùng cốc nước đặt lên bàn
Mệt thế thì ở lại mà nghỉ, mai đi chơi gì nữa, khi khác thôi, về lại ốm nặng hơn thì khổ thân.
Tớ quen rồi mà, với lại tớ cũng hiểu dc cơ thể tớ, cậu đừng lo.
Uhm, thì chả lo làm gì vì tớ cũng chỉ là người ngoài, nhỉ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Chịch dạo đường phố

Chim TO
Chủ thớt
- Ngủ ngon. Tao nói và vỗ nhẹ lên vai Hà, lờ đi câu nói đầy giận dỗi kia
- Cậu mà về thì mai không cần đi chơi nữa đâu, tớ trả phòng đi loanh quanh mua xem mấy thứ rồi về nhà luôn.
- Vậy thì để dịp khác cũng được.
- Chắc không có dịp khác nữa đâu.
- Uhm, đành vậy thôi. Tao dứt lời thì Hà ôm chặt và đẩy tao giật lùi trở lại về giữa phòng, căn phòng đơn, ngoài cái giường tủ thì còn một khoảng khá nhỏ giữa bàn TV và giường ngủ.
- Cậu tự ái với tớ về lúc trước đấy ah?
- Không hề, sao cậu lại nghĩ thế nhỉ?
- Cậu có biết là tớ khó khan lắm mới nói dc những câu đó với cậu không?
- Tớ cho rằng đó cũng là phản xạ tự nhiên, là bản năng của mỗi người thôi mà,chứ chả có gì đẻ phải giận hay tự ái, mà tự ái thì lại trở nên vô lý quá mức ấy. Hiểu không?
- Không hiểu, không muốn hiểu, mặc kệ cậu, hà ôm chặt và áp mặt vào ngực tao trong khi cả người tao đang ngây ngấy hâm hấp.
- Tại sao cậu lại thế này? Tớ vẫn nhớ lúc trước cậu nói gì mà, theo tớ thì không nên như thế. Bởi một thoáng thay đổi suy nghĩ nhanh quá, là không thấu đáo, và nông nổi, còn nhiều thứ tốt đẹp hơn trước mắt đang đợi cậu, và có lẽ nó còn tốt hơn tớ rất nhiều. Nên cậu dừng lại và lý trí đi nào.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Chịch dạo đường phố

Chim TO
Chủ thớt
Tao mở cửa ra về bỏ mặc cô ấy ở lại một mình. Chắc đến đoạn này anh em vẫn nghĩ sẽ kịch bản sẽ lặp lại tương tự như với chị Ninh Bình hồi tao còn đi học đúng không, nhưng với Hà thì sẽ không như thế, bởi trong cô ấy vẫn có gì đó khiến còn ngập ngừng và vẫn kiểu chông chênh trong suy nghĩ.
Nên tao cũng thấy thoải mái với chính bản thân mình, dù lúc này tao cũng đang không vướng bận gì với người con gái nào. Mà nếu có thì tao chỉ ngại nó lại là một cái gì đó nhanh quá rồi lại tan vỡ nhanh một cách không ngờ thì khổ tâm cho cô ấy, dù sao cũng chạm tuổi 30 rồi, con gái ở ngưỡng này mà lại một cú sốc tinh thần và tình cảm thì không đáng chịu. Khi mà tao đã bước vào giai đoạn công việc khác, dày hơn, bận hơn và đi lại nhiều hơn thì ngươi đứng đằng sau họ thấu hiểu cho được là một vấn đề, và nó cũng cần kiểm chứng và trải nghiệm thay vì lời nói đơn thuần. Nhất là một người hướng nội và nữ tính như Hà, sự sắc sảo lại không thể hiện quá nhiều qua câu nói hay biểu cảm bên ngoài, một sự khó lựa ít nhiều là có thật.
Nhận xe, rủ Thảo tranh thủ café sớm và nhờ đưa đi mua thuốc, mất hơn một tiếng chạy đi Liên Chiểu cho việc chị Ninh Bình nhờ, sau đó tao nhanh chóng quay lại ks đón Hà và kèm theo một bó phăng Đà Lạt. Nhắn tin 15p chưa thấy reply, tao lên phòng gõ cửa một hồi, hóa ra vẫn đang ngủ. Nhìn mặt đờ đẫn và dại khi không đeo kính, mắt có vết quầng vì mất ngủ hôm qua cũng thấy tội, khác chỗ là cái váy đã thay bằng bộ đồ ngủ ren mỏng ôm sát thân, không có áo ngực bên trong mà chỉ có lớp lót trễ hờ kiểu như váy dạ hội.
Tớ đợi dưới sảnh nhé, Hà nhận bó hoa và mở rộng cửa phòng như ý muốn bảo tao vào đợi. khó hiểu nhỉ, thường thì mấy ai cho để xảy ra như vậy, bạn thì bạn chứ, lại còn là khác giới, cô nam quả nữ ở một khách sạn.
Sao Cậu dạy sớm thế, không ngủ dc ah?
Uhm, ngồi đếm thời gian cho đến khi trời sang để sang đây đón cậu.
Điêu, hà ôm miệng cười và đưa tao cốc nước. tớ dậy một lúc rồi, nhưng lại nằm lười them đấy chứ, cậu không thấy tớ đun nước trong ấm để pha trà cho cậu đấy à.không chút ngạc nhiên như này chắc quen dc thế rồi đúng không chủ tịch đào hoa?
 

Chịch dạo đường phố

Chim TO
Chủ thớt
- Không ngạc nhiên bởi ngày nào ở hn mà tớ chả uống nước trà ở vỉa hè , tuy nhiên trà ở căn phòng này nó khác biệt cả về dư vị, mùi hương và cảm xúc - tao cười và véo má cô ấy khá đau.
- vẫn sốt , Hà đặt bàn tay lên trán tao thì giơ gói thuốc lên lập tức. Hương nó bảo tớ mới biết, cậu cứ để vậy sau này tai biến thì khổ, nhà lại độc đinh 😂. Không biết tớ có bị lây không nữa, tớ mà lây thì bắt đền cậu đấy
- lây sao dc nhể, tưởng lây dc tớ là dễ thế á
- Lấy được thì khó thật, vâng, nhưng lây thì dễ, lây từ đường mũi đến đường miệng, ông ạ.
Thế cho cậu lây luôn và nhanh đi, cho gọn việc, lại có cớ nghỉ thêm vài ngày chăm sóc bản thân, reset tinh thần.
- đồ hâm
Nhưng Hà dứt lời thì lập tức đã ở gọn trong tay tao và tao khoá môi cô ấy trong chớp mắt, không cho cơ hội tránh né.
Một chiếc váy ren mặc ngủ, ngực không có áo lót nhưng lại ôm sát , cái cảm giác ôm chầm cơ thể dong dỏng cao, mềm mại và thơm tho mùi con gái đặc trưng, lại chăm chút kỹ, cảm giác nó khiến con người ta chỉ muốn tan chảy và bùng cháy.
- đừng làm tớ sợ và đau, hà hổn hển ngắt quãng khi hai cánh tay tao đang xiết chặt tấm lưng và eo cô ấy cùng những nhịp vuốt dọc lưng đến quá hông.
Đẩy Hà giật lùi về góc giường, hai đứa vẫn không rời được nhau, thì tao buông tay nhổm dậy
- thay đồ rồi đi thôi, muộn rồi
- tớ chưa muốn đi, hà nói và ghì cổ tao xuống, lúc ấy hai đứa đã lại lăn ra giường, giường phòng đơn có 1.6m thực tao không khoái lắm, vì có ở một mình tao vẫn phải giường rộng
Với tiền sử đau đầu và mạch vành của tao, lúc ấy thật chì muốn dc nằm gục vào lòng cô ấy và ngủ một giấc, cái cảm giác buốt nhói với tao nó như phát kim đâm vào đầu.
Xong khi này Hà lại đang muốn làm tao tan chảy trong căn phòng bé xinh dưới ánh đèn ngủ mờ mờ
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên
X
telegram-icon
Tắt Quảng Cáo