Những chuyện tình của tao từ khi cấp 3 đến lúc trưởng thành có gia đình riêng

Thered218

Yếu sinh lý
Học kỳ 2 năm đầu không có gì đặc biệt, cả năm cũng vậy, đọng lại trong tao là một tình yêu, chuyên đi trải nghiệm và những cuộc làm tình đê mê vật vã với chị.

Tham gia sớm vào các mqh xã hội cũng nảy sinh thêm nhiều vấn đề, nhất là chuyện tình cảm.

Bọn tao chuẩn bị kết thúc học kỳ 2, chị thì sẽ sang năm cuối, còn tao năm thứ 2. Nhưng lúc này tao đã nghĩ đến việc chị ra trường và ở HN đi làm để bọn tao không phải xa cách nhau., nên tao thu thập nhiều chỗ quen biết xã giao nhưng ý đồ sâu xa là sau này chị ra trường là tao có chỗ nhờ xin việc.

Tao trở lại làm quán bia, mọi người chào đón tao khá nồng nhiệt, nhất là hai chị em thu ngân.

Sau lần tao ốm, cả hai luôn áp sát tao và muốn gần tao, thậm chí là có thâm những cái đụng chạm vào nhau. Nhưng tao không để ý cả hai, vì tao chỉ có chị của tao thôi, tao đã có tình yêu viên mãn thể xác và tinh thần.

Giũa tháng 4 tao xin nghỉ ôn thi và xin quay trở lại sau khi thi xong, ok dc đồng ý luôn, vì tao đã giũ thêm dc nhiều mối khách đoàn đông, ăn tiêu nhiều mỗi lần họ đến quán, tất nhiên tao có thêm tiền tip và các loại thuốc lá, không hút tao đi cho ông anh gần xóm trọ.

Đến khi nghỉ ôn thi, tao còn để dư dc hơn 7tr và 6 tháng tiền phòng đã nộp trước, chủ xóm trọ rất quý tao vì tao biết điều và tiền nong rạch ròi.

Nhà đó có đứa con gái út xinh đáo để, học lớp 10.

Hết ca làm, tao ra về đang lúi húi cái xe đạp thì tiếng còi xe máy làm tao giật mình, mồ hôi nhễ nhại và mùi quán ăn ám vào quần áo, tao thèm tắm cho thoải mái.

Ngoái lại thì chị thu ngân đang ở sau lưng tao, vẫy tao lại, ghé sát mặt tao bảo:

  • đi ra đây với chị một tí, chọn hộ chị cái áo cho anh trai chị
  • Mai hay hôm nào đi chị, em về đây mệt và muộn
  • Thôi, giúp chị tí, mai mốt lại quên hay bận thì chị không kịp, ra cầu Giấy hay Xuân Thuỷ thôi.
  • Tao lên xe chị, bà chị đi Dream II mới đét, quê Ninh Bình
  • Ra cửa hàng May 10, rồi Việt Tiến, chọn đi chọn lại dc hai cái, chị mua xong rồi chở tao về, nhưng lại rẽ vào Chùa Láng, gần Ngoại Thương, tấp vào quán nước
  • Làm cốc nước đã hãy về, mùa hè ngủ sớm chả được, nóng chết.
Tao miễn cưỡng gật đầu, và nhắn tin cho chị là về muộn, nghỉ luôn để ôn thi nên nán lại tí.

  • anh đừng uống nhiều, không em ra đón anh về cho an toàn
  • Không, anh ko uống đâu, em đừng lo
Ngồi cầm cốc nước mía mát lạnh, chị thì cầm chai bia HN ướp lạnh tu cả chai, tao hỏi luôn.\

  • cám ơn chị , Trâm và anh Minh đã dành thời gian thăm em, mọi người cho quà và tiền em ngại lăm
  • Sao mà ngai, anh em làm cùng thăm hỏi nhau là bình thường, không phải nghĩ nhé. Em phải ntn mới thăm chứ không thì thăm làm gì
  • Thì tổ mình cũng đông, nhiều người làm trước em và làm tốt mà chị
  • Đó là họ, với em thì khác, chị kéo mũi tao
Ngoại hình tao ổn, sinh viên năm 1 nhưng tao chững chạc và nam tính, bọn bạn nó hay bảo tao là lai Tây vì mũi cao dài, da tao lại không bắt nắng

  • Em cám ơn ạ, chị gửi lời đến anh Minh và Trâm hộ em, mai em nghỉ ôn thi, tháng 6 em trở lại làm việc vói các anh chị
  • em có bạn gái chưa?
  • Sao thế chị, em có rồi
  • Chị ngạc nhiên, đẹp trai như này thì thiếu gì em thích, chị còn đang thích bỏ xừ đây này.
  • chị đuổi không hết người yêu, ai lại thích em, vừa kém tuổi lại dân tỉnh
  • Tỉnh thì tỉnh chả sao, ko có người tỉnh thì HN sao có người làm kinh tế, em tưởng dân HN gốc nhiều đến thế ah, ơ tỉnh thì mới có ý chí, chị cũng dân tỉnh đây ( nhà chị chuyển lên hn sống từ năm 1998),nghe nói bố chị giàu, nhà lại có hai anh em thôi, anh chị làm công an, chị hơn tao 3 tuổi, ra trường rồi vì chị đi học sớm 1 năm so với tuổi. Còn chị thì dc mua cho một căn nhà tập thể Nghĩa Tân ở một mình, anh chị thì mua đất xây nhà ở Hà Đông.
  • Kể cho chúng mày về chị này, cao lớn gần bằng tao, chân dài, người thon và đầm, chị có nước da đẹp, mịn không có vết luôn, body đẹp lắm. Còn chuyện tình cảm cá nhân tao không đẻ ý nên không biết đang ntn.
  • bọn em sinh viên, bạn bè nhau chưa có gì sâu xa, đúng ko ( chị đâu biết dc chuyện giường chiếu của tao ntn )
  • Cũng bình thường thôi chị, nhỏ tuổi đâu kinh nghiệm tình trường như chị hoặc anh Minh
  • Chị mỉm cười gật gù, em nghĩ thế cũng phải, nhưng không phải với chị đâu cưng Tao nổi da gà, cười trừ
  • ai biết dc ấy,. Với lại đời tư thì em không tiện hỏi, không hay.
  • gớm, em tôi cứ như ông cụ non ấy, học nhiều quá rồi.
  • thì đúng mà chị, phép lịch sự tối thiểu mà.
  • ai chả có thời sinh viên, không lẽ chị không yêu ai trong mấy năm học á
  • Khó tin lắm đấy]
Chị gật gù, không em ạ, chị thích nhiều, nhiều người thích nhưng chưa nhận lời yêu ai, nói rổi chỉ lên ngọn đèn, chị thề

  • gớm thề cá trê chui ống chị nhỉ - tao cười ranh mãnh.
  • Thật đấy, chị khó yêu lắm, nên chưa yêu anh nào từ khi lên đây học
  • Kén quá thì khó lấy chồng lắm
Tào lao thêm một hòi, chị chở tao về quán lấy xe rồi chị em chia tay nhau. Nhưng lại không vòng ra Láng mà lại đi ra lối La Thành, mua đường làm gì ko biết’

Ngôì sau chị, mùi mỹ phẩm thơm nhẹ, mùi da thịt chị cũng rất thơm, hơi thở chị cũng rất thơm, tao thấy vậy không ấn tượng thêm, vì tao chỉ muốn về với chị của tao ở xóm trọ.

Chị qua đèn đỏ, vụt ga, tao suuyts ngã, chị vòng tay sau lưng tao kéo sát tao áp vào lưng chị,

  • ôm vào chị cho đỡ ngã
  • ko sao chị ạ
  • Bám vào đi, chị đi nhanh đấy, tựa vào lưng chị cho chị có chỗ tựa lại vào em, nhìn em thế dựa vào rất yên tâm và an toàn.
Chị cầm tay tao đặt vào eo chị, giữ tay và đưa tay tao ngang bụng chị , cảm nhận dc nhiệt độ thân thể và độ mềm mịn da chị, song tao vẫn lập trường với chị vì tao không có ấn tượng gì, đã thế còn chưa nói với chị về lá thư chị viết trong túi quà hôm thăm tao.

Chia tay chị, tao đi một mạch về xóm trọ, chị của tao đang xem TV ở phòng tao cùng đám xóm trọ, hình như phim Thị Vệ Độc Hành ở kênh HN.

Mang túi thức ăn ông Minh đưa cho lúc về , tao gọi máy đứa sang ăn cùng, rôm rả đến nửa đêm. Nhưng mắt tao chỉ ngó đến chị đang phơi quần áo ( từ ngày chị nói làm vợ tao, thì tao không dc giặt giũ gì cả mà chị hoặc chị Giang giặt giúp, sướng ra phết ).

Tan cuộc nhậu, bọn tao đi lang thang khắp làng Trung Kính, gần2h mới về xóm trọ, mọi người đã ngủ say cả, phòng tao thì như bãi chiến trường, bọn nó ăn không dọn, bẩn vãi. Tao ghét trò này
Tầm năm 2004-2005 mà có 6-7 Triệu thì Vip vcl rồi
 

Chịch dạo đường phố

Chim TO
Chủ thớt
Tầm năm 2004-2005 mà có 6-7 Triệu thì Vip vcl rồi
Tao nhớ có một chuyến, giao buôn 500 cái dây đeo điện thoại, lãi nhẹ 1k/chiếc
Không tính pin và thứ khác nữa. Nên khi lên Mã Mây, vào một cái nhà buôn điện thoại, chất hàng cao ngang mặt chừa mỗi lỗi đi rộng 30cm. Thì mới thấy thiên hạ nó xúc ra tiền mạnh mẽ đến mức nào
 

Thered218

Yếu sinh lý
Tao nhớ có một chuyến, giao buôn 500 cái dây đeo điện thoại, lãi nhẹ 1k/chiếc
Không tính pin và thứ khác nữa. Nên khi lên Mã Mây, vào một cái nhà buôn điện thoại, chất hàng cao ngang mặt chừa mỗi lỗi đi rộng 30cm. Thì mới thấy thiên hạ nó xúc ra tiền mạnh mẽ đến mức nào
Đọc truyện của mày làm tao nhớ hồi đấy vcl.Tao cũng ở trọ trong xóm nhỏ ở trại lợn cầu diễn ,ít phòng nhưng vui vl.Tao nhớ xuống ký túc B10 của BK thằng bạn đưa đi ăn căng tin suất có 3k
 

Chịch dạo đường phố

Chim TO
Chủ thớt
Đọc truyện của mày làm tao nhớ hồi đấy vcl.Tao cũng ở trọ trong xóm nhỏ ở trại lợn cầu diễn ,ít phòng nhưng vui vl.Tao nhớ xuống ký túc B10 của BK thằng bạn đưa đi ăn căng tin suất có 3k
B10 khi ấy tao bán rất nhiều phụ kiện, máy tàu cho đám ở đó, thi thoảng còn ở đó một hai hôm, đá bóng rồi sinh nhật đủ trò.
Cantine trường Kinh Tế khi ấy có 1500d/suất cơm, nhưng thực là không nuốt nổi. Xuống chợ Phùng Khoang thì cũng tương tự. Nên hồi đi học ở mấy kỳ đầu thì tao cũng nấu ăn là chính, hoặc ăn cùng người yêu. Đến khi Hương em tao lên học thì có nó lo khoản hậu cần ăn uống giặt giũ
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Chịch dạo đường phố

Chim TO
Chủ thớt
- Tròn 1 năm, nhanh nhỉ?
- Đúng, rất nhanh như vừa mới hôm qua. Em đang nghĩ gì thế? Tao ấn nắm tiền trả lại tay chị vì tao không muốn nhận nó làm gì.
- một năm với nhiều thứ diễn ra, em cũng không hề nghĩ mình lại tròn 1 năm với nhau cũng tại lúc này, một năm qua mang lại nhiều thứ cảm xúc với em. Có thể anh nghĩ một đứa con gái cứng đầu như em thì đón nhận ngày này một cách lẽ thản nhiên, đúng không nào?
- sao em lại hỏi như thế? Dù em cứng đầu nhưng tâm lý và cảm xúc em lại ngược lại mà, không lẽ anh lại vô tâm đến mức không nhận ra.
- nói thật chính em, sau đợt Tết năm trước cũng không hề nghĩ mình sẽ có nhưng lúc này với nhau. Tất nhiên em nói thế có thể khiến anh chạnh lòng vì chuyện cũ, xong trực giác của con gái và tâm tính của em thì em thấy mình đã đúng.
- đúng vì điều này
- không, ý em không phải thế. Em thấy mình cảm nhận đúng vì cô ấy đã không tự giữ được mình và không giữ được anh. Em thấy đúng vì em vẫn đợi chờ và em đã được đền đáp ít nhất là cho đến lúc này và em vẫn không hề hối hận vì những gì em đã làm.
- vậy em mong muốn những gì tiếp theo sau này?
- em muốn khi em đã trở thành đàn bà từ tay anh rồi thì sau này em sẽ mãi chỉ là người phụ nữ của riêng anh, trong cuộc đời anh, thế là đủ. Em biết bản thân mình đang muốn gì, thì em biết mình cần làm gì cho em và cho anh.
- Em và anh, chắc hẳn ngoài kia cũng luôn có nhiều điều vẫy gọi hấp dẫn, có thể một lúc một ngày nào đó khiến cảm xúc mình xao động xong em cũng hi vọng một điều là hãy biết trân trọng và đừng quên cũng như dễ dàng đánh đổi dù rằng mình cũng mới chỉ có một năm bên nhau, chính thức là gần 5 tháng đúng nghĩa đen và bóng 😊
Có thể nói, ngày ngày chị đang hiện thân rõ ràng trong hình ảnh một người đủ cứng cỏi bản lĩnh và cũng đầy sự yêu thương. Với tao khi ấy, có lẽ điều khó khăn nhất là để làm tổn thương cho người con gái này.
- ngoài ra thì em có cần đề nghị hay yêu cầu thêm gì từ anh không? Hay cứ thế này thôi?
- cứ thế này thì có ngày ăn cán chổi đấy- chị với lên cắn vào vai tao một cái rõ mạnh.
Tuy nhiên em sẽ không nói ngay lúc này, anh cứ đón chờ mà liệu liệu đấy
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Chịch dạo đường phố

Chim TO
Chủ thớt
Điều quan trọng nhất của tuổi nào, là có cho mình một người coi như tri kỷ, sẵn sang ngồi nói và nghe mình nói trong cả giờ đồng hồ, có cho nhau những phút trải long bên cạnh chuyện mưu sinh và tìm kiếm những gì mình đang thiếu. Hai đứa tao khi đó ngồi với nhau đến gần 2h sang, với đủ các thứ chuyện, chuyện gia đình , chuyện bạn bè cũ, rồi bạn học sau đó là chuyện kiếm tiền. Phải noi là thời sinh viên của tao khi gần đến những ngày cuối thì cũng mang lại cho tao rất nhiều thứ. Không vì những cuộc gặp tình cờ này sinh ra các mối quan hệ, thì có lẽ không có tao ở lúc này, có thể vẫn có tình cảm với người con gái mà mình muốn trải long và ân ái, xong cuộc sống như thế nó dễ trở nên nhàm chán, giống như các bạn sinh viên hiện hữu khi đó. Nên tao thấy tao không hề muốn một cuộc sống chỉ đi học, rồi lại về với cái phòng trọ, bù khú tào lao với đám bạn trọ cùng khu hay game rồi đá bóng với bạn học cùng lớp.
Được va vấp học hỏi từ những người lớn và có điều kiện sống tốt hơn mình, mang lại nhiều cơ hội có tiền, có được đi chỗ này chỗ kia với tâm thế tự tin, đó là điều thấy hài long hơn cả. Cuộc sống khi đó, không thực dụng xong nó lại đòi hỏi thực tế hơn tao nghĩ, và cũng là động lực để ngày mai không dừng lại và phải có gì đó mởi mẻ, hay ho hơn cho tất cả.
Chị nhét buộc tiền vào trong áo tao treo trên ghế, nhất quyết không nhận lại, nó là kết quả của vài tháng tao cùng chị xoay sở với những chuyến hang cồng kềnh nặng nhọc, những lúc toát mồ hôi và những lúc mưa rét đến tím mặt.
- Anh cứ cầm lấy, còn phòng trừ ra Tết, anh cũng còn phải lo toan nhiều hơn em, dù Hương lên đây thì bố mẹ anh cũng lo toan được, xong em biết anh nghĩ và mong muốn như nào cho bản thân và cho em ấy. Miễn sao bọn mình hiểu và đồng cảm với nhau là được, lẽ ra anh nên đem bán cái máy hoặc đưa cho Hương nó dung thì nên, vì em cũng có tiền mà, hơn nữa máy em mua hồi nào vẫn còn dung tốt lắm.
- Kệ nó đi, anh thấy thoải mái là được, dù rằng mình cũng có chút đồng ra đồng vào, xong thôi đôi khi tự nhiên có gì đó mới mẻ xảy ra cũng tốt và cần thiết mà. Nể chị, tao miễn cưỡng cầm nắm tiền buộc cẩn thận, đâu đó tầm hơn chục triệu, tao rút lại một ít tờ chẵn, đưa lại cho chị và nói.
- Chỗ này em cầm lấy, không cần phải rạch ròi với anh đâu, coi như anh gửi gắm lại, để phòng khi sau này anh cách nhỡ thì anh bảo em đưa sau. Rồi đưa chị một cái thiệp lì xì, tao mua trên Hàng Mã từ đợt trước
- Chưa tết đã có lì xì rồi, thích quá. Lại còn những 50 $. Tờ này là tao được anh Khiêm đưa cho, sau vài lần nghiệm thu và lại quả, thì ông anh cũng đưa lại cho tao 2 tờ, tao đưa chị 1 còn 1 sẽ đưa cho Hương nhà tao.

Đến trưa hôm sau, hai đứa khệ nệ các thứ, bình hoa đến hoa tươi về đến Nghĩa Tân, chị đang cắm hoa thì tao dọn và sắp xếp lại đống đồ cho gọn, nói đúng là đi buôn không biết mùa nào thức ấy thì đúng chỉ có ăn được chính vụ với giá rẻ và chi phí cao. Căn nhà của chị giờ đây mỗi lần lấy đồ ra thì phải bới thùng này thùng kia, nhưng đã đi buôn thì đành chấp nhận, và chỉ có không làm ăn gì mới gọn gang toàn diện được. Đổi lại, với một người tháo vát ngăn nắp thì mọi thứ không gì là khó khan hay ngại ngùng với chị, cảm giác khi bước vào không có vẻ gì đây là nhà của một người đi buôn bán tạp phế lù.
Bên cạnh đó, tao nhiều lần đã được nghe anh Khiêm nói chuyện và uống rượu cùng anh, thì thời điểm đó, các dòng Single Matl còn chưa phổ biến, thị trường vẫn đang sính dòng Blended và Conag. Nên tao đã đặt vấn đề này cho chị xem thử, vì quà biếu xén, rượu và thuốc vẫn dễ và chuộng khi đó, nhẹ nhàng lịch sự mà dễ biếu. KHi ấy tao thực sự ấn tượng với các nhẫn Macallan hay Singleton cac model. Rồi năm sau đó, chị đã có thêm một luồng thu nhập tốt hơn trước với bộ môn này. Nói tóm lại, muốn biết về rượu, thì đọc catalogue chỉ được phần nổi nho nhỏ, mà cần phải ngồi với người hay uống rượu, mới cảm nhận được cái suy nghĩ và độ thẩm rượu của họ khi nói chuyện về rượu. Chi tiết này thì tao xin phép nói qua thôi nhé, xong cơ bản một gợi ý của tao chị tiếp thu rất nhanh và triển luôn trong hai ngày trước khi tao nghỉ tết, và tao là khách hang đầu tiên của chị khi đó.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Chịch dạo đường phố

Chim TO
Chủ thớt
Giao xong ít hàng cho chị trong lúc chị đang nấu cơm, tao tranh thủ gom xin bên dưới nhà ông trông xe dc môti đống báo chủ yếu là Thanh Niên và Tuổi trẻ khi đó, mục đích về đọc trong mấy hôm Tết cho đỡ chán, vì ở quê, đi chơi loanh quanh lại bận ăn uống hêt ngày. Xem phim DVD mãi thì cũng chán mà lại còn ảnh hưởng đến người nhà. Nên tao vẫn duy trì thói quen đọc báo giấy cho mãi đến sau này dù có mạng hay dùng smartphone.
Đã vậy lại xa chị cả tuần nên cũng cần nghĩ ra cái gì đó cho nhanh qua ngày để ra Tết gặp chị rồi còn đi chơi Mộc Châu như đã lên lịch với nhau.
Ngồi mân mê tờ báo, nhớ năm đó là một mớ sự kiện, bắt bớ xử xet liên quan đến Bộ GTVT rồi này nọ, nên lắm nội dung cũng rất cuốn hút một đứa như tao. Cái điện thoại vẫn ting ting tin nhắn rồi lạch cạch ngồi nhắn phản hồi, ra Tết nhóm tao có mấy buổi team work, rồi gặp giáo viên hướng dẫn thực tập..., tao tính cố gắng không để lãng phí ngày nào trong kỳ tới, bởi dc ngồi làm ở cty nào đó dù đếch cần lương chả sao, mục đích là số liệu nhưng mình muốn nắm dc cụ tỉ và văn hoá làm
Việc thì lên bài mới thực sự nhập tâm và nó mới là bài của mình, còn câu chữ thì có thể đi mua tài liệu xong nó vẫn chỉ để tham khảo thêm. Phần của tao nó khác với môn kế toán tài chính chị đang theo học liên thông.
- anh định hôm nào về quê?
- cũng tính về, xong nghĩ xem hn có gì níu giữ chân anh không, chứ về mà còn băn khoăn thì ở nhà cũng khó chịu lắm
- khó chịu ntn? Chị ngển cổ sát tao và hỏi
- thì đang nhiên dù là ở nhà xong tự nhiên lại nghĩ về một người nào đó, rồi lại nhìn ngó đồng hồ xem bao giờ mới hết ngày hết Tết 😂
- thế nên anh về dọn dẹp rồi tìm xem có chỗ nào lang thang cho hết ngày, gần Tết rồi về cho đỡ nhớ hn
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Chịch dạo đường phố

Chim TO
Chủ thớt
Nói đến đây chị hiểu tâm ý tao ntn, và nó cũng trúng tim đen mong muốn của chị rồi, nhìn ánh mắt thể hiện sự mong muốn và hài long mong đợi. Phụ nữ họ luôn biết cái mình đang muốn và cần người đối diện hiểu được họ muốn cái gì, nên đôi khi một cái nháy pha là cần được bắt song ngay lập tức chứ không long vòng. Nên tao không về ngay mà ở lại với chị đến chiều 28 Tết mới về như năm trước.
Đến chiều, hai đứa lang thang chợ Nghĩa Tân và dọc cầu Giấy, trong suốt 5 cái tết từ năm đó, là mẹ tao luôn mặc đồ của chị mua cho, không quá đẹp nối bật xong rất thuận mắt, đúng chân dung phong cách phụ nữ trung niên thuần nông, nên cái gu thẩm mĩ của chị rất tinh tế, không xem thường được. mặc dù nhà tao khi đó là đã không eo hẹp thiếu thốn nhưng chị luôn muốn có cách hiện diện với các thành viên trong gia đình qua những sự kiện cuối năm. Nói chung là một đôi tay khéo thu vén chăm lo, sẵn sang cân cả một gia đình trong đối nội đối ngoại.
- Cái này anh cũng lưu ý dần này. Người già cần tấm áo, trẻ con thì cái bánh cái kẹo, năm hết Tết đến mà, chứ tiền nếu có thì cũng tốt rồi, xong một chút ít thể hiện tậm long với người khác, đã thế lại còn là người than ruột thịt của mình. Từ nhà mình rồi mới đến người khác được chứ,mọi thứ không cần cầu kỳ, xong cần một lẽ tự nhiên và chân thành. Hiểu không? Nên cho dù sau này, có bận đến mấy, thì cũng đừng bỏ qua những tiểu tiết này, biết đâu nó lại cứu cánh cho chính anh ở những tình huống không ngờ đến.
Đến khúc này thì tao cũng thấy mình dù không quá khô khan xong đúng là có những khiếm khuyết, nên khi đó mới chợt nhìn lại quãng thời gian qua với chị, vẫn còn gì đó chưa thực sự chỉn chu, hời hợt. Nhưng chị đã nhanh chóng cướp lời tao lập tức:
- Em không có ý ám chỉ anh ntn với em, em hiểu là đủ rồi, nên đừng nghĩ xa quá đấy nhé. Đàn ông mà, không thể bắt phải chu toàn cụ tỉ như phụ nữ được, mà cái chính là ở em, em thấy thoải mái là được, và cái em cần là em thấy được an toàn, có một chỗ dựa đủ vững, và có người ngồi lắng nghe em trải long, thậm chí hứng chịu những cơn hờn dỗi của em.
 

Chịch dạo đường phố

Chim TO
Chủ thớt
Ngoài kia người ta đang hối hả tất bật những ngày cuối năm, còn hai đứa bọn tao thì vô tư lự, lững thững tay xách nách mang ngoài chợ Nghĩa Tân, những cơn mưa và gió lạnh khiến bọn tao bơ phờ đầu tóc.
Những tháng ngày này cũng sẽ nhanh chóng vụt qua và khó tìm được lại, việc của tao là trọn vẹn nó với chị.
- về đi, em về dọn đồ sắp xếp lại phòng cùng anh. Hương nó về mấy hôm chắc anh lại làm lộn lung tung cả lên rồi
- thế nay ở lại chỗ anh một hôm nhé, căn phòng nó cũng đang gào thét vì thiếu hơi thở và tiếng của em.
- gớm, em cũng đang hỏi là không biết căn nhà của em nó có kêu than khóc lóc khi anh mất hút không biết nữa
Khi ấy thì tao cũng chỉ thiếu mỗi điều hoà là không lắp vì tiền điện chủ nhà thu đắt, còn lại thì chả thiếu thứ gì. Cũng may là chị Giang tìm dc cho tao chỗ này quá ưng ý. Và đây cũng lần đầu chị ngủ lại với tao ở phòng trọ này
 

Chịch dạo đường phố

Chim TO
Chủ thớt
Hai đứa nhanh chóng thu dọn đồ cá nhân của tao, và chị sắp xếp lại cho tao căn phòng vốn dĩ cũng khá ngăn nắp trước khi Hương về quê, trời cũng đã nhá nhem tối, hang xóm bên cạnh lác đác có người qua lại cái sân ẩm ướt trong cơn mưa phùn.
- Rộng rãi hơn nhưng đi lại không tiện bằng chỗ cũ anh nhỉ? Chị hỏi tao khi đặt mấy cái túi xách xuống giường của Hương. Chỗ Dương – bạn em đang ở cũng kiểu như này đấy, nhưng nhiều phòng hơn thôi.
- Sinh viên ở như này là được rồi, Hương nó mà không ở cùng thì chắc anh cũng chả thuê ở đây, may chị Giang chỉ cho chứ không anh không nghĩ tìm dc xóm này. Hôm nay cho em trải nghiệm phòng trọ của anh một lần nhé, biết đâu..,
- Biết đâu cái gì, anh lại lấp lửng đấy. Ở trọ mới có động lực để sau này không phải đi thuê nữa chứ. Chắc anh vẫn cay cú chuyện ngày nào em mắng anh đúng không?
- Không, cay cú gì, không lẽ anh lại chấp nhặt đến thế.
- Em thấy như này cũng ổn mà, khắc phục một thời gian nữa thôi, em nghĩ là anh cũng không ở trọ lâu nữa đâu, đại gia đầy tiền mà – tao đưa tay chặn miệng chị lại. Bởi ở đây tao không muốn ai biết việc tao đi làm và có tiền ra vào, phòng trừ cẩn tắc vẫn tốt hơn dù chưa có chuyện trộm cắp hay mất mát thứ gì, nhưng tao luôn đưa mình vào thế cảnh giác.
- Em quên mất, sorry anh. Nhưng như này em thấy ổn rồi, cơ bản thiết yếu đầy đủ, không thiếu cái gì.
- Thế em sẵn sàng ở lại đây với anh không?
- Em chỉ ngại anh cứ gây ồn, hang xóm họ nói cho ấy – chị cười tinh quái.
Xóm trọ những ngày cuối năm cứ vắng tèo như thế, nhưng cũng là điều tao muốn, vì như thế chị đỡ ngại hơn, ít người đi lại ồn ào rồi ngó nghiêng tò mò. Vì chị ít khi đến chơi, nên tao cũng muốn giữ ý cho chị sau này, bởi con gái đến xóm trọ ở lại qua đêm với người yêu, dù việc ai người ấy làm xong cẩn thận vẫn hơn. Việc tao với mọi người ở đây vốn vẫn thuần túy là tao đi học, không có gì nhiều để chia sẻ với hang xóm, vốn tính tao xưa nay dù ở chỗ mới thì cũng rất ít giao lưu sâu với hang xóm khi chưa đủ lâu, vì cứ thoang thoảng khéo lại thơm lâu và bền.
Khi xung quanh, mùi của ngày tết đang ngày một đậm đà hơn, từ sắc hoa, đến đồ đạc trang trí rồi mùi thức ăn, thì thứ mà tao đang ngây ngất nhất là đôi tay của chị khi đặt chị ngồi trên đùi tao. Một cơ thể tròn lẳn, mềm mại đậm mùi hương con gái xuân thì, với chiếc quần jean bó sát vừa đủ khoe phần thân dưới và hai chân thẳng thon của chị, gợi một cảm giác chỉ muốn gần gũi và gợi dục của thằng con trai lực lưỡng đầy nhựa sống.
 

Chịch dạo đường phố

Chim TO
Chủ thớt
Chắc hẳn anh em ít nhiều cũng sẽ có suy nghĩ và thắc mắc vài điều
- một là không thấy giữa tao và chị không hề thấy có sự nhàm chán
- hai là chưa khi nào có nảy sinh mâu thuẫn, giẫn dỗi nhau như thường lẽ đúng không nào?
Khi một người đã chủ động tiếp cận, ap sát rồi kiên định để một ngày được tao trải nghiệm xác thịt với những cuộc làm tình cháy bỏng, tuy nhiên không vì thế mà chị để mình ở thế cửa dưới trong mối quan hệ này, ngược lại tao cũng không để chị phải ở thế lệ thuộc tình cảm mà luôn đưa chị ở thế dc tự chủ
Khi căn phòng đã gọn gàng hơn nhờ đôi tay của chị, cái giường thực tế nó chỉ là cái phản dc đặt lên cái chân kê - là chỗ của Hương. Và bọn tao không muốn làm xáo trộn nó, còn cái gác xép mới là chỗ của tao và chị hôm nay. Bỏ qua mọi thứ xung quanh, dưới ánh điện và tiếng cái đài cd đang réo rắt tiếng Hà Trần đang hát, tao đưa chị cái khăn ấm, từ từ lau nhẹ khắp mặt cho đến sau gáy chị, mùi cơ thể chị lúc này như đang lấn át mọi thứ trong phòng. Bọn tao từ từ ôm hôn nhau, cảm xúc lần này khác biệt bởi không gian là căn phòng chỉ gần bằng 1/2 phòng khách nhà chị. Nhưng chừng ấy cũng là quá đủ, chỉ khác biệt là không thể bế chị lên cái gác xép của tao mà thôi.
Hết lăn lộn trên giường rồi ngồi ôm nhau trên ghế, cảm như cái ghế bị tra tấn đến mức cực đại, trong khi hai đứa vẫn không rời được nhau, mọi thứ như tan chảy. Chị vẫn thế, khi có hai đứa với nhau là luôn mang cảm giác nồng nàn cháy bỏng và như muốn tao đốt cháy hết năng lượng cho chị đón nhận.
Điều làm tao thấy thích nhất là không bao giờ chị khiến tao có cảm giác bị nhàm chán khi hai đứa gần gũi nhau, tao cũng chả phải bậc thầy làm tình, chị cũng không quá thèm khát chuyện xác thịt xong cái chính lại là cách mà chị tạo cảm xúc cho hai đứa mà thôi.
Vặn to hơn cái đài, kéo cái rèm che cửa sổ - một tấm vải nhung đểu nhưng đủ để ánh sáng không lọt qua và đủ khuất không thể nhìn dc từ bên ngoài, thêm cái lỗ mở khoá cửa dc tao lấy con dao chèn lại để không ngó dc vào cũng như lách tay bởi ai đó vô tình tò mò. Đúng là cái cảm giác làm tình với nhau ở phòng trọ sinh viên, mọi thứ vẫn cần chú ý tránh bị gây tò mò ngẫu nhiên 😂
Đặt chị ngồi lên bàn máy tính, từng lớp áo dc ném tung ra giường, khi tao như một con sói hoang dã đang đưa miệng khắp thân trên của chij đang rướn căng theo từng nhịp thở, cái áo ngực không kịp tháo móc khoá, chiếc quần jean và quần lót đã được lột hẳn, lộ cặp đùi tròn trong cái lạnh ngày cuối năm. Đặt 1 chân chị co lên bàn và bắt đầu đón nhận từng nhịp chậm rãi của tao ra vào trong chị, tiếng chị thở dồn lẫn tiếng nhạc của Hà Trần, khi đã mềm gục người thì là lúc đặt chị lên đùi, giữ nguyên tư thế ngậm thằng nhỏ của tao ngập lút cán, đang trào từng dòng nóng hổi vào bên trong người chị.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Chịch dạo đường phố

Chim TO
Chủ thớt
Mùi cơ thể, mùi của sắc dục đã chiếm át căn phòng của tao ngay khi ấy, nằm ôm nhau trên gác xép với nguyên bộ dạng vừa làm tình xong, hai đứa như muốn chìm vào giấc ngủ sau cơn thoả mãn vừa xong.
- em nghĩ gì thế?
- em không nghĩ gì, chỉ đang muốn tự hỏi sao mình lại ở đây lúc này.
- quả ớt cay vì ngươid ta thích vị của nó, cũng vì nó cay mà khiến người ta không muốn đụng đến nó.
- Bọn mình cũng thế, muôn vàn người mình gặp , tiếp xúc, nhưng lại phớt lờ để rồi có với nhau những khoảnh khắc như này, nên người ta gọi là duyên số vồ lấy nhau.
- Chứ không phải duyên phận nhỉ - chị hỏi xoáy
- có duyên và có phận hay không, chắc nó còn phải cần thêm thời gian, nó cần những liều thuốc thử đủ lâu và mạnh, và cần vượt qua nhiều thứ cám dỗ mời gọi bên ngoài. Người ta gọi là ranh giới. Như thầy giáo Úc của anh dạy môn Xã hội học, ông nói
Mọi thứ đều có độ lệch chuẩn, vượt qua nó thì gọi là khuyết tật; khuyết tật xã hội thì bị chê cười lên án, khuyết tật tình cảm thì rạn nứt và chia lìa thậm chí còn hận thù lẫn nhau.
Tao nói đến khía cạnh này một là khảng định vơi chị và cũng muốn nhắc khéo chị về mối quan hệ này cần dc nuôi dưỡng và chăm sóc đều đặn.
- anh có ngại với Hương khi em về đây không?
- ngại gì đâu, kệ nó thôi, nó cũng tự biết thôi mà. Sao em lại hỏi thế?
- thì em cứ hỏi vậy bởi em và nó cũng ít nói chuyện, ý em là anh cũng cần ý tứ một chút không anh em lại lời qua tiếng lại, dù sao nó cũng kém mình mấy tuổi, lại mới lên đây đi học...,
- uhm, nhưng bây giờ thì mình cứ tận hưởng với nhau đi đã. Bởi cuộc sống còn nhiều điều đón chờ lắm.
Mà anh trai em thì sao nhỉ? Liệu..,
- kệ anh ấy, em biết phải xử sự ra sao cho phải, anh ấy cũng rất tâm lý và hiểu chuyện, không khó gần khó tính như anh đâu mà lo. Em đang nghĩ nếu Hương sau này có bạn thì không biết gặp anh sẽ ntn ấy - chị cười.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

nodabe204

Yếu sinh lý
sợ ông anh thật chuyện mấy chục năm trước mà viết mãi k hết, mấy tml viết truyện của xàm gọi bằng cụ, kiểu này khéo ngài viết thành sách xuất bản luôn cũng được
 

Chịch dạo đường phố

Chim TO
Chủ thớt
Dăm chục hay một vài trăm với tao nó chả là cái đéo gì cả, tuy nhiên nếu xác định mở doanh nghiệp, lên tổng cty tập đoàn mà có cần góp vốn thì ok chứ vay mượn vài triệu thì tốt nhất đi tìm chỗ khác, còn không chết đói đứng đường thì hãy gọi hỏi anh.

Làm gì thì làm, nhưng nếu xác định trụ lại ở cái đất này, tiêu năm trăm một triệu một lần mà còn phải đắn đo lăn tăn là cuộc sống sẽ còn rất vất vả long đong, nên chú phải cố gắng, và không ngừng vận động bản thân. Ông anh ngửa cổ uống cạn chén rượu rồi lại rót thêm cho tao chén mới.
 
Bên trên
X
telegram-icon
Tắt Quảng Cáo