-chị dâu nói tiếp; Nói vậy thôi, chứ con thấy có việc gì không mấy khi gọi nhờ anh trai, nên chắc mọi thứ cũng sẽ ổn thôi mẹ ạ. Chị đứng dậy đi ra chỗ phơi quần áo, hình như có chút giật mình, tao cũng đoán ra, chị ra xem còn cái gì của tao ở ngoài đó mà chưa dc cất kỹ hay không, nhưng hỡi ôi, việc này bây giờ nếu có thì cũng đã quá muộn mất rồi. mà nếu còn thì thôi cũng là cái tốt, mặc dù sẽ có chút khó xử giữa chị và bố mẹ chị. Và run rủi thay, tao còn một đôi tất chưa được cất đi, tao thấy chị trở vào với cái tay rửa và túi áo có gì đó hơi phồng ( động tác rửa tay để tránh sự chú ý )
Thực tế thì người nhà chị cũng thừa biết là hai đứa tao ăn ngủ với nhau rồi, vì nhìn thái độ, nhìn nhà cửa quần áo đồ đạc là thấy dù chị rất kín kẽ và thu vén cẩn thận xong không thể nào qua mắt được những con người trưởng thành và có kinh nghiệm đời sống gia đình. Thứ nữa là sau một năm, nhìn chân dung và vóc người chị đã khác biệt hơn một chút, khi đã có tình dục đều đặn thì nét người sẽ trước dù chị ít nhiều có khác dù sinh hoạt và vóc người rất giữ form, đập vào mắt là phần ngực và hông, tiếp đó là hai bên mang tai của chị. Tuy nhiên tao cũng chỉ ngại chị bị gia đình nhắc nhở hoặc có ý kiến này nọ khiến chị khó xử, còn lại thì cũng chả sao, bởi thông qua anh trai chị thì bản thân tao là đứa ntn mọi người cũng đã phần nào nhìn nhận ra được. Và chắc hẳn, mẹ và con gái, hay chị em dâu với nhau cũng sẽ có những cuộc nói chuyện chia sẻ ở góc độ nhất định, dù sao thì có ngoài hai mươi rồi xong vẫn là con là em út trong nhà, vẫn cần có góp ý chỉ bảo sao cho phù hợp.
Tuy nhiên sau bữa cơm hôm đó, thì tao đã được chú ý nhiều hơn từ gia đình chị, bởi về sau, những cuộc điện thoại của chị với mẹ có loáng thoáng câu hỏi đến tao và chị đáp lại tinh tế và cũng đáo để. Đại khái chị kể lại với tao khi hai đứa đang không mảnh vải nằm trên giường:
- Em cũng bảo với mẹ, thấy là thái độ,tác phong và thói quen sinh hoạt cũng như ăn nói của anh ấy, như thế trực quan hơn là những gì con kể con nói với mẹ. Nhìn tinh nết con người thông qua hai thứ , một là xem cách ngồi đánh bài, hai là lái xe, con chưa thấy hai điều này, vì chưa có xe, và anh ấy không chơi bài chơi bạc. Nên cũng là dịp ngẫu nhiên thì mẹ và chị cũng thấy được, có thể bố và anh con thì không nói vì đàn ông người ta đại khái thôi.
- Thế nghe xong mẹ em nói sao?
- Thì cũng chả nói gì thêm, bố mẹ nào mà chả lo lắng rồi nhắc nhở,nhất lại là con gái như bọn em.
- Em có sợ hay ngại gì khi mẹ em hỏi không?
- Làm gì đâu mà ngại nhỉ, em biết mình ntn, người mình yêu ntn, và cần nói gì cho phù hợp thôi. Dám làm thì dám chịu, sợ gì đâu chứ? Em từng nói với anh rồi mà nhỉ.
- Kinh, dám làm dám chịu cơ đấy.
- Chứ sao , em không mê tín nhưng tin vào luật nhân quả lắm, nên em không phải sợ hay ngại, việc mình quan hệ khi chưa phải hôn nhân, đúng ra thì con gái bọn em sẽ luôn ở thế thiệt thòi, xong em thấy điều này nó không hẳn với em và em cảm nhận anh không thể để em phải ấm ức. Còn bố mẹ nào có con gái mà chả nghĩ đến chuyện đó, cái chính là ở mình với nhau thôi, hạ hồi phân giải, nhỉ, đừng sống lỗi với nhau là được, hãy ra đi ngẩng cao đầu, văn minh nhất có thể, vì chúng ta cũng đều được học hành đầy đủ.
Thực tế thì người nhà chị cũng thừa biết là hai đứa tao ăn ngủ với nhau rồi, vì nhìn thái độ, nhìn nhà cửa quần áo đồ đạc là thấy dù chị rất kín kẽ và thu vén cẩn thận xong không thể nào qua mắt được những con người trưởng thành và có kinh nghiệm đời sống gia đình. Thứ nữa là sau một năm, nhìn chân dung và vóc người chị đã khác biệt hơn một chút, khi đã có tình dục đều đặn thì nét người sẽ trước dù chị ít nhiều có khác dù sinh hoạt và vóc người rất giữ form, đập vào mắt là phần ngực và hông, tiếp đó là hai bên mang tai của chị. Tuy nhiên tao cũng chỉ ngại chị bị gia đình nhắc nhở hoặc có ý kiến này nọ khiến chị khó xử, còn lại thì cũng chả sao, bởi thông qua anh trai chị thì bản thân tao là đứa ntn mọi người cũng đã phần nào nhìn nhận ra được. Và chắc hẳn, mẹ và con gái, hay chị em dâu với nhau cũng sẽ có những cuộc nói chuyện chia sẻ ở góc độ nhất định, dù sao thì có ngoài hai mươi rồi xong vẫn là con là em út trong nhà, vẫn cần có góp ý chỉ bảo sao cho phù hợp.
Tuy nhiên sau bữa cơm hôm đó, thì tao đã được chú ý nhiều hơn từ gia đình chị, bởi về sau, những cuộc điện thoại của chị với mẹ có loáng thoáng câu hỏi đến tao và chị đáp lại tinh tế và cũng đáo để. Đại khái chị kể lại với tao khi hai đứa đang không mảnh vải nằm trên giường:
- Em cũng bảo với mẹ, thấy là thái độ,tác phong và thói quen sinh hoạt cũng như ăn nói của anh ấy, như thế trực quan hơn là những gì con kể con nói với mẹ. Nhìn tinh nết con người thông qua hai thứ , một là xem cách ngồi đánh bài, hai là lái xe, con chưa thấy hai điều này, vì chưa có xe, và anh ấy không chơi bài chơi bạc. Nên cũng là dịp ngẫu nhiên thì mẹ và chị cũng thấy được, có thể bố và anh con thì không nói vì đàn ông người ta đại khái thôi.
- Thế nghe xong mẹ em nói sao?
- Thì cũng chả nói gì thêm, bố mẹ nào mà chả lo lắng rồi nhắc nhở,nhất lại là con gái như bọn em.
- Em có sợ hay ngại gì khi mẹ em hỏi không?
- Làm gì đâu mà ngại nhỉ, em biết mình ntn, người mình yêu ntn, và cần nói gì cho phù hợp thôi. Dám làm thì dám chịu, sợ gì đâu chứ? Em từng nói với anh rồi mà nhỉ.
- Kinh, dám làm dám chịu cơ đấy.
- Chứ sao , em không mê tín nhưng tin vào luật nhân quả lắm, nên em không phải sợ hay ngại, việc mình quan hệ khi chưa phải hôn nhân, đúng ra thì con gái bọn em sẽ luôn ở thế thiệt thòi, xong em thấy điều này nó không hẳn với em và em cảm nhận anh không thể để em phải ấm ức. Còn bố mẹ nào có con gái mà chả nghĩ đến chuyện đó, cái chính là ở mình với nhau thôi, hạ hồi phân giải, nhỉ, đừng sống lỗi với nhau là được, hãy ra đi ngẩng cao đầu, văn minh nhất có thể, vì chúng ta cũng đều được học hành đầy đủ.
Chỉnh sửa lần cuối:


