Chương 166: Thú nhận
Bảy giờ sáng.
Nắng sớm lách qua khe hở của lớp cửa của đại bản doanh, in một vệt sáng mỏng dính lên nền nhà tầng một. Bụi li ti bay lơ lửng trong không khí. Tiếng xe cộ ngoài ngõ Bùi Xương Trạch bắt đầu râm ran, kéo cái thành phố này vào một vòng quay mới.
Tao ngồi vắt chân chữ ngũ ở cái bàn ăn đặt giữa nhà. Đối diện là Mai Anh.
Hai ly cà phê G7 vừa pha bốc khói nghi ngút. Mùi cà phê hòa tan ngai ngái thơm lừng khắp mọi ngóc ngách căn nhà, đủ sức để kéo tan đi tất cả những cơn ngái ngủ của sáng sớm. Tao và Mai Anh không ai nói với ai câu nào. Hai đứa cầm cốc nhấp từng ngụm, ánh mắt giao nhau. Một sự tĩnh lặng đầy toan tính. Bọn tao đang phục kích. Đợi con mồi tự chui đầu vào rọ.
Tiếng bước chân trên tầng vang lên từ cầu thang.
Chị Lan bước xuống.
Giao diện chuẩn mực không chệch đi đâu được. Quần âu đen phẳng lỳ, áo sơ mi lụa trắng đóng thùng kín cổng cao tường. Mái tóc xịt keo búi cao gọn gàng sau gáy. Khuôn mặt lạnh te, nghiêm nghị như một bản báo cáo tài chính cuối tháng. Cứ như thể cái trận cuồng hoan suýt sập cả ván giường hôm qua thuộc về một người đàn bà khác ở vũ trụ song song.
Chị lướt qua cái bàn bọn tao đang ngồi, đi thẳng vào khu bếp. Lấy cái chảo chống dính đặt lên bếp ga. Bật công tắc.
Tạch. Lửa xanh bùng lên.
Chị đập quả trứng gà vào chảo. Tiếng xèo xèo vang lên. Chị cầm cái muôi, khẽ lườm tao và Mai Anh một cái sắc lẹm.
- Hai đứa nay rảnh rỗi thế? - Giọng chị ráo hoảnh, khô khốc. - Không lo đi làm đi học đi còn ngồi hóng hớt cái gì? Cửa hàng hôm nay đóng cửa à?
Tao đặt cốc cà phê xuống mặt kính. Cạch.
Khóe môi tao nhếch lên. Tao đưa tay vuốt cằm, hắng giọng, bắt đầu nhả từng chữ một cách cực kỳ chậm rãi.
- Đâu, em đang bàn với chị Mai Anh xem nay có nên gọi thợ mộc đến không.
Tao dừng lại một nhịp. Ánh mắt ghim thẳng vào cái lưng đang hơi cứng lại của chị Lan.
- Hôm qua nhà mình hình như có con chuột cống to lắm chị ạ. Nó cắn đồ đạc rúc rích, cọt két cả tối qua ở trên tầng. Âm thanh vang đều đặn lắm. Em bị ám ảnh cả đêm không ngủ được luôn ấy.
Bên cạnh tao, Mai Anh bắt sóng cực nhanh. Ả bĩu môi, lấy tay che miệng ngáp một cái rõ giả trân, hùa theo ngay tắp lự.
- Công nhận. Chuột gì mà khỏe thế không biết. Cứ cọt két... cọt két... nhịp nhàng vãi. Chị nằm trong phòng mà nghe âm thanh văng vẳng nhức hết cả đầu. Kiểu này ván giường mục hết mất.
Tiếng xèo xèo của chảo trứng không lấp được sự chột dạ đang lan tỏa trong không gian hiện tại.
Bàn tay đang cầm cái muôi đảo trứng của chị Lan khựng lại giữa không trung. Tấm lưng thẳng tắp của chị bỗng nhiên cứng đờ như bị điểm huyệt.
Chị từ từ quay mặt lại. Khuôn mặt lạnh như tiền ban nãy giờ biến sắc. Từ trắng bệch chuyển sang đỏ lựng. Cái màu đỏ lan nhanh từ gò má xuống tận mang tai, lan cả xuống phần cổ áo sơ mi trắng.
- Vớ... vớ vẩn.
Chị lắp bắp, giọng nói đứt quãng, đánh rơi hoàn toàn cái uy quyền của người thảo ra thiết quân luật.
- Chắc tiếng ở đâu ngoài ngõ hoặc nhà hàng xóm lọt vào thôi... hoặc mấy đứa tự tưởng tượng ra. Chứ nhà này làm gì có chuột.
Đúng lúc cái sự ngượng ngùng đang bốc hỏa đến đỉnh điểm, tiếng dép lê lẹt quẹt vang lên từ bậc cầu thang.
Thằng Khánh lững thững bước xuống.
Nó mặc nguyên cái quần đùi hoa lòe loẹt, áo ba lỗ xộc xệch. Tóc tai rối bù. Nó vừa đi vừa vươn vai, ngáp một tiếng dài thườn thượt. Giao diện của một thằng đàn ông bị vắt kiệt sức lao động ngày hôm qua.
Tao hất hàm, đưa tay vỗ bộp bộp xuống mặt bàn kính.
- A, Khánh. Mày xuống đúng lúc lắm.
Tao gằn giọng, cố tình nói thật to.
- Hôm qua mày ngủ trên tầng ba, mày có nghe thấy tiếng động lạ kiểu tiếng cọt két giường ở tầng dưới không?!
Xoảng.
Cái muôi inox trên tay chị Lan tuột khỏi những ngón tay đang run rẩy, rớt thẳng xuống nền gạch men. Âm thanh kim loại va đập chát chúa xé toạc cái không khí ngột ngạt của buổi sáng.
Chị cuống cuồng vươn tay vặn tắt bếp ga. Không thèm cúi xuống nhặt cái muôi, cũng không thèm nhìn lại cái chảo trứng đang bắt đầu xém vàng bốc mùi khét.
Chị vơ vội cái túi xách da to bản trên ghế. Luống cuống lách qua cái khe hẹp giữa bàn ăn và chỗ thằng Khánh đang đứng đực mặt ra.
- Chị... chị muộn giờ chấm công rồi. Chị đi trước đây.
Chị Lan cúi gằm mặt, xỏ vội đôi giày cao gót. Không đợi ai phản ứng, chị lao nhanh ra cửa. Tiếng gót nhọn nện xuống nền xi măng lộc cộc, gấp gáp như trốn chạy. Cánh cổng sắt bị kéo xệch, đóng sập lại.
Để lại cái gian bếp bốc mùi trứng cháy và ba con người đứng nhìn nhau.
Thằng Khánh đứng chôn chân ở chân cầu thang. Nó nhìn theo cái bóng lưng đang chạy trốn của chị Lan, rồi từ từ quay sang nhìn tao và Mai Anh.
Hai đứa tao đang khoanh tay, ngả người ra sau ghế. Trên mặt tao và ả là một nụ cười đê tiện, thỏa mãn tột độ.
Cái não IT của thằng Khánh mất đúng năm giây để load xong dữ liệu. Nó nhìn nụ cười của tao, nhớ lại cái câu hỏi về tiếng "cọt két" ban nãy. Sự đắc thắng của thằng đàn ông vừa nếm mùi đời đêm qua bay sạch bách.
Khuôn mặt nó từ ngái ngủ chuyển sang đỏ gay gắt. Nó đưa hai tay lên vuốt mặt, gãi đầu sột soạt. Biết là bị bắt thóp rồi. Đéo chối vào đâu được nữa.
- Đcm hai người... Ác vãi lìn.
Khánh lầm bầm, kéo cái ghế nhựa, ngồi phịch xuống cạnh tao. Nó vớ lấy cốc nước lọc trên bàn, tu một hơi cạn sạch.
Tao đẩy bao Thăng Long sang.
- Hút đi cho đỡ run. Khai mau.
Mai Anh chống cằm, đôi mắt lúng liếng chĩa thẳng vào mặt Khánh.
- Bắt đầu từ lúc nào? Ai ăn ai trước? Khai thật đi, thành thật thì sẽ nhận được sự khoan hồng.
Khánh rút một điếu thuốc. Bật lửa. Tia lửa xẹt lên, soi rõ cái vẻ mặt cam chịu của nó. Nó rít một hơi sâu, nhả khói lên trần nhà.
- Từ cái đợt tao vỡ nợ bóng bánh.
Khánh bắt đầu kể. Giọng nó trầm xuống. Không có sự cợt nhả hay khoe khoang chiến tích giường chiếu.
- Bả đập lợn, đưa tao mượn 1 đống tiền để trả nợ. Xong cuối cùng không lấy một đồng tiền lãi. Mày biết tính tao rồi đấy, tao nợ tiền thì tao cày tao trả, nhưng nợ ân tình thì không biết trả kiểu gì cho hết.
Nó gõ tàn thuốc xuống gạt tàn.
- Tao thấy bả đi làm về mệt, tao tự giác lau nhà, rửa bát. Phòng bả hỏng bóng đèn, tao xách đồ nghề sang sửa. Rồi có hôm, bả đứng trên cái ghế đẩu lau cửa sổ. Cái ghế trượt chân. Tao lao vào đỡ.
Nó ngừng một nhịp. Ánh mắt nhìn vô định vào cái chảo trứng đang bốc khói khét lẹt trên bếp.
- Đỡ xong, hai người ngã ra sàn. Bả ôm chặt lấy cổ tao. Tao nhìn vào mắt bả. Một bà chị già, làm việc như cái máy, lúc nào cũng nguyên tắc, nhưng trong mắt lúc đấy chỉ toàn sự cô đơn. Còn tao, cái sự hàm ơn tự nhiên nó biến chất.
Khánh rít nốt hơi thuốc cuối cùng. Di mạnh mẩu lọc xuống.
- Sự việc nó diễn ra tự nhiên thế thôi. Đéo có tỏ tình, đéo có hứa hẹn mẹ gì cả. Bả cần một chỗ dựa hơi ấm, tao thì cảm động bởi những ân tình mà bả dành cho tao. Sòng phẳng.
Tao ngồi nghe. Không bình luận.
Cái lý lẽ của nó nghe có vẻ méo mó, nhưng ở cái xã hội chật hẹp, áp lực này, nó lại thực tế vãi lìn. Những người xa lạ dạt vào chung một mái nhà, cọ xát với nhau hàng ngày. Sự thiếu thốn tình cảm, áp lực cơm áo gạo tiền tạo ra những phản ứng hóa học không ai lường trước được.
Mai Anh chép miệng. Ả đứng dậy, đi ra bếp vặn vòi nước, cầm cái chảo trứng cháy xém quăng thẳng vào bồn rửa. Xèo. Khói trắng bốc lên.
- Cứ sòng phẳng là được. Đừng có lôi tình yêu tình báo vào rồi làm rối tung cái nhà này lên là chị mày ném cả đôi ra đường đấy.
Ả buông một câu ráo hoảnh, cười mỉm, rồi quay lưng bước lên lầu.
Tao vỗ vai thằng Khánh. Đứng dậy.
- Đi làm thôi. Lát mở cửa hàng muộn mất khách.
Hai thằng dắt xe ra ngõ.
Trời đã nắng gắt. Tao ngồi trên xe, nhìn lại cái cánh cổng sắt màu xám của đại bản doanh.
Bên trong cái ngôi nhà này, không có ai là một trang giấy trắng. Ai cũng mang trong mình những bí mật, những sự thỏa hiệp ngầm để tồn tại. Tao có cái vùng xám của tao. Chị Lan có cái vùng xám của chị.
Nhưng miễn là cái hộp bánh Danisa ở cửa hàng vẫn đầy tiền, miễn là không ai đạp đổ nồi cơm của ai, thì cái trật tự của xóm trọ này vẫn sẽ vận hành. Một cái trật tự được xây bằng những sự chân thật, đơn sơ, nhưng lại cực kỳ vững chãi.
Chương 167: Ra mắt
Nắng chiếu hắt qua mấy tán xà cừ, rọi từng vệt lốm đốm xuống mặt đường.
Gió tạt vào mặt mát rượi. Tao vít ga, con Wave chiến của tao vọt lên lách qua một chiếc taxi đang rề rề tấp lề. Thằng Khánh ngồi sau, tay bám hờ vào yên xe, mồm huýt sáo một điệu nhạc chế vớ vẩn. Cái giao diện của nó phơi phới, không có một nếp nhăn nào của sự mệt mỏi.
Tao giảm ga, quay đầu lại một chút, gằn giọng qua tiếng gió rít.
- Mày kể thiếu mẹ nó đoạn quan trọng nhất rồi. Đỡ nhau ngã thế đéo nào mà ra luôn đến cái bước cọt két rung giường đêm qua được? Khai nhanh.
Thằng Khánh ngồi sau khựng lại một nhịp tiếng huýt sáo. Tao cảm nhận được nó đang gãi đầu sột soạt. Nó hắng giọng.
- Thì đcm, tình huống nó đưa đẩy.
Nó bắt đầu kể. Trơn tuột.
Chuyện là cách đây chục hôm, đúng cái đêm mưa rào to vãi lìn. Khánh ngồi hì hục cạy cái nắp lưng con iPhone cho khách ở bàn kỹ thuật tầng một. Tay trơn, con dao lam trượt một phát, xẻ một đường ngọt sớt vào ngón cái. Máu tứa ra bê bết.
Đúng lúc đó chị Lan đang đun nước dưới bếp. Nghe tiếng xúyt xoa chửi thề, bà chị chạy ra.
- Bả mắng tao sa sả. - Giọng Khánh mang theo tiếng cười khùng khục. - Bả bảo tao làm ăn ngáo ngơ, có sửa mỗi cái máy cũng để đứt tay. Nhưng mồm chửi, tay bả lại lôi cái hộp y tế ra. Bả kéo tao ra ghế, lấy cồn sát trùng, dán urgo cẩn thận vãi lìn.
Nó ngừng một lúc. Hơi thở phả vào lưng áo tao.
- Đcm tao thề với mày An ạ. Lúc bả cúi xuống sát mặt tao để thổi cái vết thương cho đỡ rát. Mùi tóc bả thơm mùi hoa nhài. Bả mặc cái áo lụa mặc nhà trễ cổ. Thằng con trai đôi mươi thiếu thốn tình cảm như tao nhìn cái cảnh đấy, dây thần kinh nó đứt phăng.
- Xong mày xông vào à? - Tao hỏi.
- Tao vươn tay, ôm chầm lấy bả. Hôn đánh chóc một cái vào má. - Khánh chép miệng. - Bả giật mình, vung tay tát tao một phát nổ đom đóm mắt. Đau vãi cả linh hồn luôn.
- Rồi sao? Bị tát xong cụp đuôi à?
- Ngu gì. Tát xong bả đéo đẩy tao ra. Bả đơ người 1 lúc nhìn tao thở dốc. Mắt bả ướt ướt. Thế là tao lấn tới luôn, tao ôm lại. Bả cũng ôm tao. Tao thấy có điềm đây rồi thế là chạy với ra sau tắt mẹ cái công tắc đèn tầng một, rồi bế thốc bả lên phòng. Chuyện gì đến cũng phải đến thôi.
Tao nghe xong, cười phá lên. Bàn tay đập cái rầm xuống tay lái.
- Đcm thằng ranh con khá lắm. Thế là tao phải gọi mày bằng sư phụ rồi. Đánh nhanh thắng nhanh, chốt sale mượt hơn cả tao bán ốp lưng.
Xe đỗ xịch trước cửa hàng. Hai thằng nhảy xuống, kéo cửa cuốn lên bắt đầu một ngày cày tiền.
Bảy giờ rưỡi tối. Đại bản doanh Bùi Xương Trạch.
Bữa cơm tối nay trải giữa sàn phòng khách. Rau muống dầm sấu, thịt ba chỉ luộc chấm mắm tép, thêm đĩa đậu phụ rán tẩm hành. Một mâm cơm đậm chất gia đình.
Bốn người ngồi quanh mâm. Tao, Long, Mai Anh và chị Lan. Thằng Tùng ăn cơm bụi ngoài cửa hàng trông ca tối.
Không khí ban đầu có hơi chút gượng gạo. Chị Lan cúi gằm mặt, cắm cúi gẩy mấy hạt cơm. Không gắp thịt, không mở mồm cằn nhằn chuyện vệ sinh nhà cửa như mọi khi. Mặt chị đỏ bừng, lan xuống tận mang tai.
Thằng Khánh lúc này mới xuống, lúi húi ngồi ngay cạnh chị. Tiếp đến, nó nhai nhóp nhép miếng đậu rán.
Đột nhiên, nó đặt bát cơm xuống mặt mâm. Cạch.
Nó ho khan một tiếng. Sống lưng ưỡn thẳng. Ánh mắt nó lướt qua mặt tao, thằng Long, rồi dừng lại ở Mai Anh.
- Hôm nay có mặt đông đủ anh em. Tao với chị Lan... à nhầm, tôi với Lan có chuyện muốn thông báo.
Cái mồm ăn sóng nói gió của nó tự nhiên nghiêm túc vãi lìn.
Chị Lan giật mình. Chị thò tay cấu mạnh một cái vào bắp chân thằng Khánh. Ánh mắt hoảng hốt ra hiệu bảo nó câm ngay cái mồm lại không thì nhừ đòn với bà.
Nhưng Khánh không lùi. Nó vươn tay, bắt lấy bàn tay đang run rẩy của chị Lan, đặt công khai lên đùi nó. Nắm chặt.
- Bọn tôi chính thức đang tìm hiểu nhau. - Khánh dõng dạc, từng chữ rành rọt. - Sống chung nhà, không có gì phải lén lút hay giấu giếm. Mọi người biết rồi thì cấm đồn đại bàn tán linh tinh, ảnh hưởng đến danh dự của Lan. Từ giờ có gì, cứ tìm tôi mà nói chuyện.
Mâm cơm im phăng phắc.
Ba giây tĩnh lặng trôi qua.
Bốp bốp bốp.
Thằng Long là đứa vỗ tay đầu tiên. Nó đẩy gọng kính, cười nhe răng. Tao cũng vỗ tay hùa theo.
Mai Anh thì gắp miếng thịt luộc, chấm mắm tép, nhai thủng thẳng. Ả nhếch mép, buông một câu nói đầy tính tấu hài:
- Gớm. Chúc mừng phi công và máy bay hạ cánh an toàn nhé. Nhưng mà nói trước, thường xuyên hoạt động mạnh thì nhớ đóng tiền điện nước gấp đôi vì hao mòn tài sản nhà trọ đấy. Cái giường phòng chị Lan ọp ẹp lắm rồi.
Chị Lan ngượng chín mặt. Chị định rụt tay về che mặt, nhưng thằng Khánh giữ chặt. Dù ngượng, khóe môi chị không giấu được một nụ cười mím chi đầy viên mãn.
Bữa cơm tiếp tục. Không khí trong nhà vô cùng thoải mái, rôm rả tiếng trêu chọc.
Tao châm một điếu Thăng Long, lùi lại dựa lưng vào tường. Mắt tao lẳng lặng quan sát.
Thằng Khánh, cái thằng lười biếng, lúc nào cũng chực chờ ăn sẵn, nay chủ động gắp miếng thịt nạc không dính mỡ bỏ vào bát chị Lan. Ăn xong, nó tự giác thu mâm, bê đống bát đĩa ra bồn rửa để rửa bát.
Chị Lan đi ngang qua, thấy mặt nó dính vệt mỡ. Chị lấy ngón tay quệt đi, mồm cằn nhằn quen thuộc:
- Rửa cẩn thận vỡ bát là bắt đền đấy.
Nhưng cái giọng điệu thì ngọt xớt, mềm nhũn, không có tí sát thương nào.
Tao nhả khói lên trần nhà. Một con thạch sùng đang rình bắt muỗi cạnh bóng đèn tuýp.
Thật kỳ lạ. Một bà chị già nguyên tắc, khô khan, và một thằng ranh con đường phố, cục súc, lôm côm. Hai mảnh ghép lệch pha hoàn toàn lại đang đồng bộ, khớp vào nhau một cách hoàn hảo trong cái không gian bề bộn này. Ở cái đất Hà Nội xô bồ, tìm được một người chịu chấp nhận cái thói hư tật xấu của mình, sẵn sàng nắm tay mình trước bàn dân thiên hạ, đã là một sự thành công lớn.
Khánh nó tìm được rồi.
Tao thò tay vào túi quần, móc điện thoại ra.
Mở khung chat. Gõ nhanh vài dòng cho Vy để chia sẻ cái drama hài hước của xóm trọ hôm nay.
- "Vy ơi, thằng Khánh bị bà Lan chăn rồi. Hoặc nó chăn bà Lan. Hài vãi đái."
Bấm gửi.
Tao nhìn màn hình. Chữ "Đã gửi" hiện lên.
Tao cất điện thoại. Đứng dậy đi ra ngoài cửa hít thở không khí ngoài trời cho mát.
Mười lăm phút trôi qua. Nửa tiếng. Một tiếng.
Tao hút hết hai điếu thuốc. Điện thoại vẫn im lìm. Không có thông báo.
Tao lôi máy ra check. Vẫn là chữ "Đã gửi". Chưa "Đã xem".
Bình thường, Vy trả lời tao rất nhanh. Nếu bận, nó cũng sẽ nhắn lại một cái icon. Nhưng hôm nay, tin nhắn của tao lọt thỏm vào khoảng không.
Một tiếng rưỡi sau. Màn hình bỗng sáng lên.
Ting.
- "Thế hả anh? Buồn cười nhỉ. Anh ơi em xin lỗi nãy giờ em bận không check điện thoại. Em đang ngồi chạy deadline nốt cái báo cáo Bài tập lớn với mấy bạn cùng nhóm. Đầu óc rối tung lên đây này."
Tao đọc dòng tin nhắn.
Mấy chữ "báo cáo Bài tập lớn" đập vào mắt.
Tự nhiên, cái nhịp đập trong lồng ngực tao trật đi một phách.
Thuyết trình. Bài tập lớn. Điểm số.
Đó là những từ vựng tao đã ném vào sọt rác từ lâu. Đầu tao hàng ngày chỉ nảy số tiền vốn, tiền lãi, giá nhập ốp lưng, phần trăm hoa hồng. Cái thế giới học thuật của Vy đang diễn ra song song, nhưng không có bất kỳ một điểm giao nhau nào với cái thế giới mùi kiếm tiền của tao.
Chưa kịp rep, điện thoại lại nảy thêm một tin nhắn nữa.
- "À, thứ Bảy này bảo vệ bài tập lớn xong, nhóm bọn em có tổ chức ăn uống ngoài quán lẩu một chút. Mọi người bảo ai có người yêu thì dẫn đi cùng cho vui. Anh đi cùng em nhé?"
Ngón tay cái của tao lơ lửng trên bàn phím ảo.
Nhóm bọn em.
Tao nhắm mắt lại. Trong đầu tao tự động vẽ ra một khung cảnh. Một cái bàn lẩu. Xung quanh là một lũ sinh viên tri thức. Quần áo tinh tươm. Bọn nó sẽ nói về việc xin thực tập ở doanh nghiệp nước ngoài, về chứng chỉ IELTS, về điểm GPA, về những cơ hội trên giảng đường.
Và tao ngồi đó. Một thằng thợ sửa điện thoại. Bàn tay còn dính vết keo tản nhiệt. Trong túi là cục tiền lẻ vừa thu từ khách.
Một bức tường kính trong suốt, vô hình nhưng dày cộp được dựng lên. Có thể giai đoạn này, tao có 1 chút tiền. Nhưng ở cái bàn lẩu đó, tiền không mua được cái tần số chung. Sự lệch pha nó sẽ hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết.
Tao cắn môi dưới.
Ngón tay tao gõ xuống bàn phím.
"Anh bận trông cửa hàng cuối tuần đông khách..."
Tao nhìn dòng chữ. Rồi tao bấm phím backspace. Xóa sạch.
Tao không muốn làm Vy thất vọng. Nó muốn giới thiệu tao với thế giới của nó. Tao là đàn ông, không thể viện cớ trốn tránh được. Mà không có lần 1 thì còn có lần 2, lần 3 ... Trốn mãi sao được.
Tao gõ lại.
- "Ok em. Để hôm đó anh sắp xếp rồi qua."
Bấm gửi.
Tao nhét điện thoại vào túi quần. Cúi xuống, quăng mẩu thuốc lá tàn vào cái gạt tàn thủy tinh trên bàn.
Ngoài ngõ, tiếng xe máy chạy sầm sập qua vũng nước đọng.
Cái cảm giác bình yên, đầm ấm của xóm trọ vừa nhen nhóm lúc nãy dần bốc hơi sạch bách. Tự nhiên tao thấy rỗng tuếch. Một dự cảm không mấy dễ chịu từ từ bò lên chạy dọc khắp cơ thể, lạnh ngắt.