Người Giữ Cửa – Ngoại truyện 2
Món Quà Của Mùa Xuân
Ba tháng sau đám cưới.
Cuộc sống của Trình Ca và ManhThuong vẫn không khác trước là bao.
Anh vẫn bận với công việc và diễn đàn.
Cô vẫn chạy khắp nơi, lúc lên núi, lúc xuống đồng bằng, nhận lời giúp những người tìm đến mình.
Chỉ có điều...
Mỗi tối, dù bận đến đâu, cả hai đều sẽ ăn cơm cùng nhau.
Đó là quy định của ManhThuong.
"Ăn thêm chút nữa."
Anh gắp thêm cá vào bát cô.
Trình Ca chống cằm.
"Em no rồi."
"Không."
"Anh thấy em ăn ít."
"Anh là bác sĩ à?"
"Không."
"..."
"Nhưng anh là chồng em."
Trình Ca bật cười.
Người đàn ông này vẫn vậy. Ít nói.
Nhưng đã nói thì cô chẳng biết cãi thế nào.
Dạo gần đây, Trình Ca thường xuyên mệt.
Buổi sáng vừa ngửi mùi cà phê đã thấy khó chịu.
Có hôm còn nôn khan.
Cô nghĩ chắc do làm việc quá sức.
Cho đến một buổi chiều...
Người bạn thân nhìn cô chằm chằm rồi hỏi:
"Ca Ca..."
"Dạo này em có bị trễ không?"
Trình Ca sững người.
Trong đầu bỗng hiện lên một con số.
Đã...gần hai tháng.
Chiều hôm ấy. Cô một mình đến bệnh viện.
Ngồi ngoài phòng khám, lòng thấp thỏm như lần đầu đi thi.
Mười lăm phút sau.
Bác sĩ mỉm cười, đặt kết quả lên bàn.
"Chúc mừng."
"Cô mang thai được khoảng tám tuần rồi."
Tai Trình Ca ù đi.
Cô cúi xuống, nhìn tờ giấy trong tay.
Khóe mắt đỏ lên. Khẽ đưa tay đặt lên bụng mình.
Ở đó...đã có một sinh mệnh nhỏ.
Tối hôm đó. ManhThuong về nhà khá muộn.
Vừa mở cửa đã thấy căn nhà tối om.
"Trình Ca?"
Không ai đáp.
Anh hơi nhíu mày.
Đúng lúc ấy, đèn phòng ăn bật sáng.
Trình Ca đứng đó.
Trên bàn chỉ có một chiếc hộp nhỏ.
"Quà cho anh."
Anh nhìn cô.
"Hôm nay là ngày gì?"
"Anh mở đi."
ManhThuong ngồi xuống, mở chiếc hộp.
Bên trong...là một đôi giày em bé màu trắng.
Bên cạnh là tấm hình siêu âm.
Anh khựng lại.
Trong vài giây. Cả căn phòng im phăng phắc.
Trình Ca cắn môi.
"Không thích à?"
Chưa dứt lời. Anh đã đứng dậy.
Đi thật nhanh đến trước mặt cô.
Hai tay ôm lấy cô rất cẩn thận.
Như sợ mạnh tay sẽ làm cô đau.
Giọng anh khàn đi.
"...Thật sao?"
Trình Ca gật đầu.
"Ừ."
Một giọt nước mắt bất ngờ rơi xuống vai cô.
Cô sững người.
Lần đầu tiên...thấy ManhThuong khóc.
Anh áp trán vào tóc cô.
Thì thầm rất khẽ:
"Cảm ơn em."
"Cảm ơn vì đã đến."
"Cảm ơn vì đã cho anh một gia đình."
Trình Ca vòng tay ôm lấy anh.
Ngoài sân, cơn mưa xuân rơi lất phất.
Trong căn nhà nhỏ, lần đầu tiên có tiếng cười xen lẫn nước mắt.
Từ hôm ấy,
@ManhThuong càng trở nên quản Trình Ca hơn.
Đi đâu cũng hỏi. Ăn gì cũng để ý.
Thậm chí mỗi lần cô chuẩn bị lên vùng núi làm thiện nguyện, anh chỉ nhẹ nhàng nắm tay cô rồi nói:
"Lần này... cho anh đi cùng."
Trình Ca mỉm cười, khẽ gật đầu.
Cô biết...từ nay, con đường phía trước của họ sẽ không còn là hai người nữa.
Mà là một gia đình nhỏ, cùng nắm tay nhau bước qua mọi mùa mưa nắng.
Hết Ngoại Truyện 2
