Về đến xóm trọ thì cũng đã hơi muộn rồi, tao cất hai cái xe rồi sang khu bên chơi đế chế với bọn nó, bởi mấy thằng xóm tao nó đã đủ team, chơi ở nhà thì cái loa và cái màn hình làm Hương khó chịu bởi nó đã mệt sau một ngày học đến 3 ca. Có lẽ những ván chơi game như này là cân não hơn cả, nó bộc lộ cách mình tư duy và điều hành quản lý,nên tao chơi được lâu nhất , cho mãi đến 2010 thì mới chán thôi không muốn chơi nữa, thậm chí bên ấy còn có mấy đứa con gái học CNTT chơi cũng khá. Nhưng khổ nỗi là tiếng trong games lại cứ lẫn với tiếng nhạc, khi đó cái link Nhac.vui.vn hay Manhhai.tk đang rất thịnh hành, kỷ nguyên nhạc số thực sự đã bùng nổ với giới thanh niên hay dân văn phòng, thành ra nó cũng khiến tao mấy lần mất tập trung và bị hở sườn, đã thế đen đủi là lại chơi quân vàng, kiểu Greek hay Palmy..,Việc đi chơi games về muộn hay ngủ lại phòng chúng nó với tao đã là chuyện bình thường dù là không phải triền mien, bởi toàn bọn mà tao hay đá bóng cùng, hoặc rủ vào đội của cty tao đi đá giao lưu nội bộ. Chơi với đám sinh viên năm 1 và 2 nó có nhiều cái mới mà đôi khi mình không cập nhật thì không biết, dù nó kém mình có 4-5 tuổi thôi xong chênh lệch nhận thức và cách ăn nói của chúng nó đã khác hẳn, đúng kiểu gen Y với gen Z thời nay, trẻ trung sôi nổi và lắm khi bạt mạng bất cần, chuẩn sinh viên đi học, cơm bụi và ăn lương bố mẹ thêm nữa là thi thoảng bị chủ nhà chửi rát mặt vì tiền thuê nhà chậm nộp. Xong chúng nó có đứa thì tập tọe hút thuốc có đứa thì nghiện thuốc đến mức thâm môi thâm lợi, phòng ốc thì bừa bộn, mùi hôi chăn màn lẫn mùi giày mùi thuốc, đặc trưng sinh viên đi ở trọ, thành ra tao không ở ghép với ai là có lý do. Khi tao đã thấy cay mắt và khó chịu bởi cái mùi đó thì đành phải bỏ cuộc ra về, ngồi cố thì khéo chết ngạt luôn.
- Đi đâu một mình lang thang đêm tối thế kia, tao giật mình – giọng chị Giang đằng sau lưng
Tao ngoái lại thì thấy hai chị em đang đi bộ trong bộ quần áo ngủ và áo khoác bên ngoài
- Hai chị em đi đâu mà ra đây, em đi chơi game ở xóm bên
- Thế ăn uống gì chưa mà giờ này vẫn đi chơi game, chị gọi mãi không chịu về, bận bịu gì thế
- Em qua chỗ anh bạn em, ngồi dở câu chuyện thì anh em nó dọn cơm nên giữ em ở lại ăn, làm vài chén rồi em về đưa Hương đi ăn, nay nó học muộn.
- Thà nào, thấy vẫn nồng nặc mùi hồng xiêm thế kia. Tao cười rồi bước đi song song với hai chị em
- Chị mang túi đồ về trước, cho cháu, hai đứa về sau nhé, chị nhanh chân đi trước để lại tao với chị NYC, lúc này cái con đường đi từ ao TRung Kính vào trong làng cũng vắng người một phần vì muộn, một phần vì lạnh và có chút mưa ẩm, hàng quán thì lác đác đóng cửa còn những quán ăn thì còn hoạt động. Ngồi nhâm nhi cốc nước, hai đứa nói khá nhiều chuyện về cuộc sống về công việc này nọ, đại khái là:
- Anh hay đi chơi game như này từ khi nào thế - chị hỏi
- Anh chả nhớ, thi thoảng đi chơi cho đỡ buồn, ngồi mãi trong phòng cũng chán, giải trí thôi chứ chả ham hố gì. Nay bên ấy anh chị nhà chị Giang về lúc nào thế?
- Tầm gần 7h tối mới đến nơi, bọn em nấu cơm vừa xong thì anh chị ấy xuống taxi, tí cả nhà về Nam Định chơi, mai chị Giang được nghỉ.
- Thế em có phải giúp anh chị ấy sửa soạn gì không, xe cộ đi lại thế nào?
- Thấy đi nhờ xe ai ấy em không rõ, mà có gì đâu sửa soạn, thiếu bịch bỉm và giấy ăn đi đường lỡ đứa bé nó cần thôi nên em vớ chị ấy đi mua đấy. Mai anh đi làm không?
- Anh nghỉ như chị ấy, cuối năm nên cũng chỉ bận quyết toán và đối chiếu thôi, sao thế?
- Em hỏi thôi, mình ra kia uống nước nhé, chị chỉ tao về phía con đường dọc bờ ao, trước kia là cái quán net, giờ họ làm café.
- Anh ngồi đây giờ này có phiền không/.
- Sao em lại hỏi thế?
- Thì em hỏi vậy , bởi không lẽ anh lại vẫn chỉ một mình cho đến lúc này thôi sao?
- Thực ra thì khi bắt đầu lên đây một mình thì bây giờ một mình cũng đâu có gì khó hiểu.
- Thì ai chả biết là bắt đầu lên đây đi học khi mới mười chin hai mươi thì ai chả một mình, ý em là anh đã có bạn gái mới chưa ấy? Cô ấy quê ở đâu hay ở trên này?
Lúc này thì tao cũng chả có gì phải giấu diếm, nên tao có nói qua về chị Ninh Bình cho cô ấy nghe, một chút thông tin cơ bản đủ để hiểu là tại sao tao lại cương quyết với chị lúc chiều này ở phòng trọ.
- Vậy em cũng mừng cho anh, chắc là bạn ấy mang lại cho anh nhiều cảm xúc tốt đẹp hơn em trước kia.
- Cái này anh không đem ra so sánh, mỗi người một tính nết khác nhau, rồi hoàn cảnh và thời điểm nữa, cô ấy cũng cởi mở và hiểu chuyện
- Thế bạn ấy có biết anh và em từng có tình cảm với nhau một thời gian không?
- Có, tất nhiên anh chả có gì phải giấu, chuyện bình thường mà, cứ thành thật với người khác cũng là thành thật với mình, nhất là chuyện tình cảm cá nhân. Chị nghe đến câu này thì hơi tái mặt , bởi câu nói này của tao đã đụng chạm đến chị dù tao không cố ý
- Đúng thật cho đến lúc này em vẫn thấy canh cánh trong lòng về chuyện của em và anh trước kia, nên nói thật anh không trách cứ một câu nào lại càng khiến em áy náy và khó xử
- Thôi, anh nói rồi, cái gì đã qua là cho qua luôn, và không nhắc không nhớ lại nữa, vì còn phía trước nữa, ai cũng có quá khứ, xong không nên gặm nhấm nó để rồi ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai sau này. Hơn nữa em còn chuẩn bị lập gia đình, nên hãy tập trung cho công việc và gia đình riêng của em sau này, như thế tốt hơn. Kể cả chuyện chiều hôm nay cũng thế
- Chắc anh khinh ghét em lắm đúng không, khi mà đã có đính ước rồi mà còn như này
- Không, anh không ghét bỏ gì cả vì mình đều là con người, có cảm xúc có lý trí, xong hãy coi đó là chút cảm xúc nhất thời thôi, và anh muốn anh, em chúng mình hãy gác nó lại, coi đó là một khoảng ký ức, đủ đẹp để riêng cho mình, và không lôi nó ra nữa, hãy để nó ngủ yên. Tao vẫn cương quyết không để mình bị xuôi theo câu chuyện của chị bởi tao biết mình đang ntn, và đã chấm dứt thì không có chuyện kiếm chác rồi tìm lại, đã thế lại có thể bị sa lầy vào cuộc tình cũ vụng trộm và rủi ro. Và tao khi đó có chị Ninh Bình là đủ rồi, một cô gái là người yêu mình chủ động, hiểu chuyện, tinh tế , sắc xảo thông minh
Một người có thể coi là hồng nhan, đồng hành đúng nghĩa đen