Những chuyện tình của tao từ khi cấp 3 đến lúc trưởng thành có gia đình riêng

Chịch dạo đường phố

Chim TO
Chủ thớt

Đính kèm

  • IMG_4931.png
    IMG_4931.png
    782.9 KB · Xem: 29
Chỉnh sửa lần cuối:

Chịch dạo đường phố

Chim TO
Chủ thớt
Nên là dù chưa có gia đình, xong cái cảm giác có người mong mình về, hỏi ăn gì để còn đi chợ , nó cũng thấy ấm áp và hạnh phúc. Nhưng khi đó tao đang có hai thứ suy nghĩ, quanh chuyện chị bị chậm đến tháng kinh nguyệt. Thực tao chưa sẵn sang lập gia đình, có thể chị cũng thế, bởi bọn tao tự thấy mình còn trẻ quá, ăn chưa no co chưa ấm thì đi vào cuộc sống gia đình là không ổn, bởi như mấy vị tao quen ở xóm trọ, ra đụng vào chạm, dễ mất đoàn kết và hòa khí gia đình.
Còn nếu chị có bầu thì cưới luôn cũng được, vì tao cũng đã có công việc dù chưa ổn định thực sự, tuy nhiên bọn tao cũng tự kiếm thu nhập được, dù là bấp bênh không ổn định, xong nó sẽ còn thiếu thốn và phát sinh nhiều cái ngoài dự tính. Đại khái là tao sẵn sàng ghép hai cuộc đời hai con người vào làm một mối, nước đến đâu be bờ đến đó. Tao chỉ quan ngại là chị sẽ nhanh bị già đi, đăm chiêu nhăn nhó khi vào cuộc sống gia đình với nhau, và tao thì không muốn trông thấy chị tất bật lo toan, khi cuộc sống hiện tại của chị đang rất ổn cả về vật chất tinh thần cho đến tiền nong. Chuyện tiền bạc buôn bán với chị thì tao gần như không đếm xỉa và không hỏi là đang có bao nhiêu, lời lãi như nào, mặc kệ chị quản lý, thi thoảng nhét vào ví tao ít tiền nhưng tao cũng chỉ cầm để tiêu vặt đi lại, chi tiêu của anh em tao ở xóm trọ thì tao cũng có lương cty, rồi thi thoảng nhặt nhạnh việc ngoài với hai cánh thợ điện lạnh, còn điện thoại thì tao túc tắc bởi nó đã trở nên bão hòa, hơi hàng tàu loa to, thẻ nhớ dung lượng cao và phụ kiện thì vẫn kiếm được xong không dễ và không lãi nhiều như trước nữa.
 

Chịch dạo đường phố

Chim TO
Chủ thớt
Bữa cơm với 4 người đã đâu vào đó, lúc tao đưa Hương xuống thì chị và Dương đang đứng bếp, việc của tao là mở máy tính và xem lại hộ chị cái file hàng hóa, dân kế toán nên theo dõi xuất nhập, tồn và tiền nong công nợ rất chuẩn, gần như không lệch mà chỉ vướng cái đổi trả hàng, năm 2007 tính ra bọn tao nhập về cả vài nghìn cái vợt muỗi, đèn bắt muỗi giao cho cửa hàng sắt kim khí và đồ gia dụng , chiếu trúc, chiếu cỏ,chiếu tăm cũng không cơ man nào mà kể, chị giao bếp cho Hương và Dương, lại chỗ tao đứng đằng sau vòng hai tay qua người và giằng lấy con chuột, kéo xuống cột cuối với tổng số tiền cho tao xem rồi thở nhẹ và đêu vào mặt tao, lúc này với hơi miệng thơm ngọt, mùi da thịt và hai bên ngực đang tì nhẹ vào lưng, người tao như đang nóng lên, gần như không chú ý đến cái file excel kia.
Chị giằng lấy bàn phím và chuột, bấm vào một ô trắng, ghi “em yêu anh, anh thì sao”?
Tao gõ bên cạnh, “ anh cũng yêu em, nhưng lúc này thì anh lại muốn ném em vào phòng cơ “
“ đồ hâm, vô duyên vừa thôi, bạn rồi em gái đang ở đây kìa, nhà người yêu chứ có phải nhà riêng của hai đứa đâu”
“ ờ, nhưng em như thế này là khiến anh sắp không muốn kiềm chế nữa đâu”
“thôi đi, anh hâm vừa thôi, xem đi rồi chuẩn bị ăn cơm”
Chị click vào các sheet bên cạnh ý bảo tao xem cho hết một lượt, nhưng tao đâu tập trung được. Với cái không khí se lạnh, gió heo may chớm sang đông, chị với bộ quần áo ngủ mềm mại, kín đáo nhưng sát thân, phô vòng eo, hông và cặp mông tròn lẳn, vòng 1 thì đang thả rông, khiến tao kích thích tột độ xong đành phải kìm nén lại để dành lúc khác, tao đang ngồi nghĩ vu vơ thì máy tao có chuông sms rồi điện thoại của khách.
Cuộc điện thoại này vô tình kéo tao vào một vòng quay mới , cũng thách thức đổi lại là có cơ hội kiếm tiền.
Một số lạ gọi đến, nhưng lại là đuôi 9999, "em làm điều hoà máy lạnh công nghiệp ah? Mai anh em mình ngồi cafe nhé". Cúp máy rất cộc lốc.
Câu thoaih cực ngắn nhưng nó toát lên một âm giọng rất quyền lực và đầy quyết đoán, nặng tính chỉ đạo. Tuy nhiên mai là thứ 7 tao về Ninh Bình với chị, nên tao sms hẹn thứ 2 ở Nhân Chính. Nêu rõ lý do cụ thể
Đầu kia chỉ Oke em!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Chịch dạo đường phố

Chim TO
Chủ thớt
Dương là một người cực tinh tế và nhanh ý, hiểu chuyện và tâm lý, đã thế lại còn là dân học Y, cô này ngoại hình không quyến rũ và sang như chị , nhưng lại duyên và cực đằm thắm, nhìn cách ăn mặc rất đĩnh đạc, nhưng lại toát lên một sự thu hút với cặp mắt có lúc đượm buồn lúc thì đầy nghiêm trang. Nói chung là khó tả một cách cụ tỉ, xong trong đám con gái chơi thân với chị thì tao ấn tượng với Dương nhiều nhất, dù hơn bọn tao 2 tuổi, vì chị đi học sớm những 2 năm, xong lại không xưng chị với tao mà ngược lại vẫn gọi tao là anh, với sự tôn trọng và giữ ý cho chị Ninh Bình. Khác với chị, Dương thì có bạn trai từ trước khi tao bị ốm nằm viện năm nào, xong như chị kể thì Dương không hề cho bạn trai đụng chạm saau chứ đừng nói là quan hệ tình dục, một người rất nguyên tắc chuyện này dù người ta hay nói trai trường lái gái trường y. Lắm lúc hai đứa đang đứng trong bếp và cô ấy ngó ra tao khi chị Ninh Bình vừa nói gì đó, chắc là nói đến tao.
- Anh bán chịu cho em cái điện thoại được không?
- Điện thoại loại nào chị Dương? Máy kia bị làm sao ah?
- Lại chị, bảo đừng gọi người ta là chị nữa
- Trước kia cũng cứ gọi tao là chị đấy, mấy năm liền, đến lúc cho ăn vài phát đạp rồi mới chỉnh được – chị Ninh Bình cắt lời rồi nhìn tao và nhìn sang Hương đang dọn cơm
- Chả là bạn em đang có lương, muốn đổi cái khác – lúc thời điểm đó Dương đã đi làm rồi, và có làm phụ ở một phòng khám ngoài giờ ở gần Bạch Mai, đang học thêm chả biết sản phụ khoa hay nội tiết gì đó, tao không để ý chi tiết này, chỉ biết là khi Dương ra trường thì chị có cho vay tiền mua xe máy để đi lại cho chủ động.
- Thế em đưa máy cũ cho cô ấy, em có dung đến đâu, thay cái vỏ khác, bàn phím thì còn tốt thì không cần thay vội – tao nói đến cái máy 7610 của chị mua hôm đợi tao ở cổng trường sau chuyến đi trả hàng phụ kiện. Cũng đã ngót 2 năm với cái máy đó rồi.
- Ngại lắm, máy kỷ niệm ai lại thế - chị liếc xéo tao một cái.

- Thì nó là phương tiện liên lạc mà, chả dung đến nó cũng lãng phí, mua mới thì đầy, chị thích máy mới thì em lấy cho, dung cho thoải mái. Máy kia của cô ấy là hàng cty chứ không phải hàng ngoài như em đang bán đâu, nên đảm bảo lắm, còn hàng ngoài thì không ổn đổi tẹt ga chả sao. Còn em nghĩ chị không cần mua, bạn chị nhiều tiền lắm khéo tặng chị cái rõ đẹp cũng nên. Bộp một cái,chị vỗ rõ mạnh vào lưng tao rồi đưa cái máy kia cho Dương cùng bộ vỏ và phím mới.
Dương khi ấy vẫn khó khăn, gia cảnh ở quê thì cũng hạn chế , học Y nữa, nên cũng chịu khó làm thêm này nọ, duy chỉ bảo bán hàng cung chị Ninh Bình thì lại hơi nhụt, ngại và không có năng khiếu môn này. Nhiều lần tao cũng bảo chị, cách hỗ trợ tốt nhất là để cô ấy buôn bán cùng, nhưng không thành nên kệ bọn họ với nhau.
- Anh và Dương dọn cơm hộ em, Hương vào chị nhờ này tí, chị nói rồi kéo Hương vào phòng, cả hơn chục phút cả hai mới ra ngoài bàn ăn. Thì ra lúc Dương đến, hai đứa rủ nhau đi mua quần áo, mua cho cả tao và Hương.
- Đẹp không? Chị kéo Hương ra ngoài
- Êu, chuẩn không cần chỉnh, nhìn vừa vặn thế - Dương chen vào, anh thấy bạn em khiếp không/.
- Thì tao mua đồ cho anh ấy từ trước đến giờ chưa lần nào bị đổi size.
- Thế mua cho mỗi nó thôi á, còn anh?
- Anh léng phéng lộng ngôn, không cho ngồi góc nhà ăn một mình là may, còn đòi quyền lợi được cơ á.
Bữa cơm tối rôm rả cả nhà, đủ mọi thứ chuyện từ trên lớp chị và Hương, rồi chuyện học hành bên ngoài, về cơ bản thì chị Ninh Bình rất khéo sắp xếp, từ việc rủ Dương đến nhà, rồi chủ động bảo Hương, để mọi người không ai bị đơn lẻ bên cạnh hai đứa tao dù rằng tất cả đều là người thân
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Chịch dạo đường phố

Chim TO
Chủ thớt
Đưa xe cho Dương và Hương về, tao ở lại với chị đi công việc, loanh quanh cũng đã gần 10h tối mới xong, lỉnh kỉnh đóng đồ đặt ở võng xe rồi chằng buộc đằng sau, chị ngồi giữa như bị ép sát vào lưng tao, và cảm giác mềm mại ấm áp lại khiến tao như muốn trỗi dậy, đã thé vòng tay chị cũng đang ôm chặt lấy tao nữa. Thời điểm đó, cái đường Phạm Văn Đồng và đường Cầu Diễn nó bụi và bẩn khủng khiếp, hai đứa về đến Nghĩa Tân, bụi và khói xe khét và hôi hám thật khó chịu. Như ông anh tao nói, mày cứ nhìn con đường nào mà hai bên nó có các trụ sở cơ quan hành chính, còn lại là nhà cấp 4 mái tôn hoặc nhà kiên cố mà lại xây tụt hẳn vào trong thì mặt đó thường ít dính giải tỏa hoặc nếu có thì phải rất mạnh, và hai con đường tao nói ở trên về sau này nó khác thật sự. Khi đi qua đoạn công viên Hòa Bình, thi thoảng chị lại véo bụng tao một cái và bảo những bà đứng gốc cây, lấp ló thập thò, khi đó tao mới thấy rõ cuộc sống của những người làm gái nghành quá lứa, mặc dù trận Apec đã bị lùa bị dẹp rất mạnh.
- Cùng một kiếp mưu sinh – chị nói
- Em bảo sao, là thế nào
- Anh thấy những bà cô bà chị kia, lấp ló quanh gốc cây xà cừ.
- Mỗi người mỗi phận, góc nhìn nào cũng đúng cả thôi
- Khiếp, độ này anh lại còn triết lý nhân sinh cơ đấy. Chứng tỏ là anh đang già nhanh hơn em đấy
- Em thích thế còn gì
- Thích gì mà thích, già nhanh là gia trưởng, khó tính khó nết, khó chiều
- Cái ấy thì ở trong nhà mình, còn ra ngoài đường, thì nhìn anh già hơn mọi người sẽ thấy em trẻ hơn, và họ thấy…
- Thấy gì?
- Thấy anh già hơn, chững chạc hơn thì trưởng hành hơn, thì nhìn bọn mình càng cân xứng hơn
- Thế giờ không cân xứng ah, chứng tỏ anh chê em già đúng không, cũng đúng thôi, kém vài tuổi còn già nhanh chứ đừng nói là bằng tuổi,
- Không, chê gì đâu, khách quan mà nói thì em trẻ hơn tuổi mà, em không thấy sao, nên cần phải giữ mãi nét thanh xuân này, không thì lãng phí và tiếc nuối lắm
- Nhìn trực giác, như ở lớp em, hay đám lớp anh cũng thế, em cũng trẻ hơn nhiều so với mọi người ấy thôi
- Thôi kệ, già nhận già, trẻ hưởng trẻ, em không nghĩ nhiều đâu, nên anh không phải lo lắng quá làm gì – chị cười
- Thế là em đang động viên lại anh đúng không, và xác nhận là anh già hơn em
- Thì già hơn là rõ rồi, ngay từ những ngày đầu gặp anh ở quán bia mình làm, em đã thấy như anh phải lớn hơn em ít nhất 2 tuổi, ai dè, lại sinh sau người ta có 4 ngày.
- Thế nếu biết anh kém tuổi em thật thì khi đó em có để ý anh nữa không
- Chắc em nhường anh cho mấy bé kia, chúng nó chả để ý anh không sót chi tiết cử chỉ nào
- Là sao?
- Anh không thấy ah, chứng tỏ anh vô tâm quá mức, mấy đứa ấy nó chả thích và nhìn anh suốt, em lạ gì, đứng thu tiền, em quan sát hết
- Kinh, thế chứng tỏ em toàn để ý anh
- Tất nhiên, mà cũng may là không thấy tình huống nào trớ trêu éo le khiến mình bận lòng, ngoài việc đổ cốc bia ướt hết quần áo người ta.
- Thì anh đã để lại cho em cái áo, không nghĩ là nó vẫn được giữ đến hôm anh nhận bằng tốt nghiệp.
- Mình đi lang thang chút nhỉ, thời tiết đẹp thế này cơ mà, sắp đến mùa hoa sữa rồi, lại được hít hà cái mùi hoa này
- Thôi về đi, anh đi làm cả ngày, về ngủ sớm mai còn ra bắt xe về quê.
- Thế anh đưa em về
- Anh về xóm trọ ah,
- Uh, anh về còn lấy quần áo chứ
- Anh về thật không
- Thì em chả bảo
- Oke, thế cũng được, mai em về một mình, anh không phải về nữa đâu
- Ơ, sao thế lại thay đổi luôn được
- Không sao, anh về đi, mai em về một mình – chị nhắc lại, giọng nhấn mạnh
- Anh về sang mai xuống đón em, gửi xe ở bến rồi đi xe khách về - chị im lặng đến lúc về mang đồ lên nhà.
Tao lấy cái khăn giấy cho chị lau mặt trong lúc chị ngồi ghi chép lại hôm nay nhưng chị lắc đầu
- Lát em tắm rồi rửa mặt, khăn đó em chỉ lau bếp và đồ đạc cho đỡ bụi và mùi, lau lên mặt nó có chất xút xà phòng, anh về đi muộn rồi, đi xe cẩn thận đấy. chị nói mà không nhìn mặt lên.
- Sao thế, em có gì không vui không thoải mái ah, chuyện hàng hóa hay ntn?
- Em không sao đâu.
Tao kéo lại cái rèm cửa tắt bớt đèn và nhắn tin cho Hương là không về mà ở lại mai đi sớm, nhờ đứa hàng xóm dắt hộ cái xe vào phòng cho nó vì cửa phòng hơi khó dắt và xe thì nặng.
Với tay định giằng cuốn sổ của chị thì chị đã giơ lên cho tao xem:
- Tổng tiền em cập nhật thêm đây, nay anh hào phóng với người ta quá, đáng ra không cần thiết, vì nhà này họ nợ lâu, em không thích phải như thế với khách mà hay nợ lâu, lại hay kì kèo lặt vặt.
- Thôi, không sao, xởi lởi tí mình chỉ có được
- Em hiểu cái này, tuy nhiên chỉ tùy người, không cần thiết vậy với nhà này, họ đông khách thế, hàng hóa bán tốt nhưng lại thích kiểu chiếm dụng tiền của người cấp hàng cho họ, như thế là không biết mình biết người, vụn vặt lởm khởm quá. Mình lãi đã ít rồi. coi như với nhà này mình chỉ hòa được tiền cước và xe ôm mấy lần trước.
- Uh, thôi cái đó coi như đã xong, cũng nốt lần này xem ntn, rồi mình điều chỉnh, hoặc có thể chỉ bán ít hay không cần bán cho họ nữa.
- Anh đang muốn biết, là sao em lại bảo mai em tự về một mình, có cái gì khiến em thay đổi quyết định? Hay là do anh bảo anh đưa em về rồi về xóm trọ và em không thoải mái về chi tiết này?
- Chị gấp lại mấy thứ rồi đứng dậy cầm cốc nước
- Cũng không có gì đâu, em nghĩ anh cũng cần nghỉ ngơi và ở nhà với Hương, anh cũng đi làm đi học cả tuần mà
- Cái đó không thành vấn đề, vấn đề là với em kia
- Em có biết là cả hơn một tuần, mình có gặp nhau thì cũng chỉ xoay quanh việc bán hàng,đổi trả gửi hàng, trong khi nay là ngày cuối tuần, mai thì kế hoạch về nhà em
- Em biết, chắc tại chiều em bảo nay anh về đây ăn tối rồi về xóm trọ, không được ở lại, và anh làm thế thật
- Thực tế anh thấy chuyện cũng không có gì,
- Đúng, không có gì thật mà
- Thành ra nó không đáng để mình phải tranh luận lúc này, còn nếu mai em muốn về một mình thì thôi, anh vẫn đưa em ra bắt xe về. Còn em, em có biết là anh muốn ở gần em ntn không, khi anh đã đi làm và thời gian hàng ngày nó cuốn anh theo, anh muốn được trút bỏ vứt hết những thứ kia bên ngoài khi ở bên em, khi mà cả tuần hầu như mình chỉ nói chuyện với nhau qua tin nhắn. Nên có vấn đề gì em cứ nói ra, đừng như thế.
- Chị nhìn tao cười khổ rồi đưa tao cái cốc. Nói thật em cũng muốn thế lắm, nên em cũng chuẩn bị hết đồ đạc cho anh đây rồi, có đi một tuần vẫn đủ quần áo thay mà. Lúc chiều tính bảo Dương ở lại nên em mới bảo anh thế, nhưng nó ngại mai em về sớm thì nó đòi về thôi,không lẽ anh không đọc được tình huống này, mà lại còn bảo về.
- ờ, cũng chỉ nghĩ đơn giản là vậy cho nên..,
- nên anh chỉ thắc mắc sao em lại không thoải mái thôi đúng không, chứ không gnhiex đến chi tiết kia.
- Thôi, mình lớn cả rồi mà – tao nói và ôm chị, nâng cằm lên và hôn lên trán và thấy ở góc nhìn này mới thấy cái sự bướng bỉnh cứng đầu của chị.
- Mặt em bụi bẩn lắm, anh cũng thế
- Nhưng hơi thở của em nó ngọt và chỉ muốn anh nuốt trọn lấy nó
- Thôi, đừng có nịnh, nay ăn sườn chua ngọt, có tỏi kia ông tướng. Thay gội rồi ngủ thôi, không xem TV hay mở máy tính nữa.
- Vậy mai thế nào nhỉ? Tao cạnh khóe
- Thế thôi anh về đi, mai xuống đón em sớm mình đi ăn rồi về
- Thế thì anh thấy như này là hợp lý hơn này
- Như nào anh
Tao bế xốc chị lên, quay một vòng rồi vật ngửa ra sofa, từ từ tháo bỏ từ trên xuống dưới trong khi đang nuốt từng nhịp thở của chị, say đắm, ngấu nghiến mãnh liệt.
 

Chịch dạo đường phố

Chim TO
Chủ thớt
- Như này mà anh bảo là hợp lý hơn ấy hả?
- Điều này là anh nên làm với người con gái của anh, nhất là lúc này. Tao vừa nói vừa lần tay cởi quần jean bó sát của chị
- Em mà có bầu thật là anh toi đấy
- Sao mà toi, anh sẽ học nấu ăn từ em, chăm em và sinh hoạt theo khẩu phần của bà bầu.
- Gớm, lại xù tóc lên, cau có nhăn nhó cho mà xem, tinh tướng quá, có đứa trẻ con đâu phải cuộc sống đơn giản, rồi khéo lại đụng chạm xô sát
- Nhưng cần trân trọng lúc đụng chạm, không xô sát mà cọ sát như này, đúng không nào, lúc này một tay tao luồn dưới gáy tay còn lại đang đặt lên ngực chị, tỳ lên người chị.
- Đứng trong nhà tắm dưới vòi sen ấm,hai đưa đang trút bỏ mọi bụi bặm trên người và đầu tóc, mùi hương sữa tắm, cái sự trơn nhờn láng mượt trên da cùng nhưng tiếng hôn không ngớt, toàn bộ phân thân dưới của hai đứa liên tục chà sát vào nhau, kéo theo những tiếng thở gãy nhịp. Mọi thứ tích tụ dồn nén trong những ngày thiếu thốn, hai đứa như hòa tan khi chị đã như muốn chùng hẳn còn thằng bé của tao lại muốn cho chị căng rướn người lên khi dòng dịch ấm đang phun trào vào trong chị.
Ôm nhau trong làn nước, tựa vào tường một hồi rồi trở ra với cái khăn tắm trên người, lúc xả khô mái tóc cho chị trong phòng ngủ thì cũng đã chạm 23h đêm, tiếng xe cộ bên ngoài cũng bớt đi nhưng cuộc sống nó chưa hề dừng lại với tiếng rao hàng bán dạo trong đêm.
Vuốt nhẹ mái tóc đã gần khô của chị, cũng mất đến chục phút cầm máy sấy bởi tóc khá dày và dài, trong khi tao sấy có lúc chị ngồi và ôm lấy ngang hông tao, khi ngả đầu vào bụng tao, như đang thả lỏng và tận hưởng cái sự thư thái sau cuộc làm tình trong nhà tắm lúc trước.
Anh sẽ có hai ngày nghỉ nhưng lại không được nằm cùng em, có buồn không? Nằm trên đùi tao với thế cả hai đứa không có mảnh vải che thân và có cái chăn mỏng.
Kể ra là cũng khó chịu thật đấy, còn em?
Em được nằm với mẹ em rồi, nên là em thoải mái lắm. Có anh thôi.
Thế lừa lúc mẹ ngủ, em sang với anh đi
Hâm, như này còn chưa được hay sao mà về quê lại còn đòi thậm thụt, trẻ con quá
 
Chỉnh sửa lần cuối:

caroti

Yếu sinh lý
- Như này mà anh bảo là hợp lý hơn ấy hả?
- Điều này là anh nên làm với người con gái của anh, nhất là lúc này. Tao vừa nói vừa lần tay cởi quần jean bó sát của chị
- Em mà có bầu thật là anh toi đấy
- Sao mà toi, anh sẽ học nấu ăn từ em, chăm em và sinh hoạt theo khẩu phần của bà bầu.
- Gớm, lại xù tóc lên, cau có nhăn nhó cho mà xem, tinh tướng quá, có đứa trẻ con đâu phải cuộc sống đơn giản, rồi khéo lại đụng chạm xô sát
- Nhưng cần trân trọng lúc đụng chạm, không xô sát mà cọ sát như này, đúng không nào, lúc này một tay tao luồn dưới gáy tay còn lại đang đặt lên ngực chị, tỳ lên người chị.
- Đứng trong nhà tắm dưới vòi sen ấm,hai đưa đang trút bỏ mọi bụi bặm trên người và đầu tóc, mùi hương sữa tắm, cái sự trơn nhờn láng mượt trên da cùng nhưng tiếng hôn không ngớt, toàn bộ phân thân dưới của hai đứa liên tục chà sát vào nhau, kéo theo những tiếng thở gãy nhịp. Mọi thứ tích tụ dồn nén trong những ngày thiếu thốn, hai đứa như hòa tan khi chị đã như muốn chùng hẳn còn thằng bé của tao lại muốn cho chị căng rướn người lên khi dòng dịch ấm đang phun trào vào trong chị.
Ôm nhau trong làn nước, tựa vào tường một hồi rồi trở ra với cái khăn tắm trên người, lúc xả khô mái tóc cho chị trong phòng ngủ thì cũng đã chạm 23h đêm, tiếng xe cộ bên ngoài cũng bớt đi nhưng cuộc sống nó chưa hề dừng lại với tiếng rao hàng bán dạo trong đêm.
Vuốt nhẹ mái tóc đã gần khô của chị, cũng mất đến chục phút cầm máy sấy bởi tóc khá dày và dài, trong khi tao sấy có lúc chị ngồi và ôm lấy ngang hông tao, khi ngả đầu vào bụng tao, như đang thả lỏng và tận hưởng cái sự thư thái sau cuộc làm tình trong nhà tắm lúc trước.
Anh sẽ có hai ngày nghỉ nhưng lại không được nằm cùng em, có buồn không? Nằm trên đùi tao với thế cả hai đứa không có mảnh vải che thân và có cái chăn mỏng.
Kể ra là cũng khó chịu thật đấy, còn em?
Em được nằm với mẹ em rồi, nên là em thoải mái lắm. Có anh thôi.
Thế lừa lúc mẹ ngủ, em sang với anh đi
Hâm, như này còn chưa được hay sao mà về quê lại còn đòi thậm thụt, trẻ con quá
Vẫn thèm nên làm mấy cái nữa cho về quê đỡ phải thậm thụt đi bác 😂
 

Chịch dạo đường phố

Chim TO
Chủ thớt
Vẫn thèm nên làm mấy cái nữa cho về quê đỡ phải thậm thụt đi bác 😂
Nói vậy, chứ về nhà cô ấy, tôi được trạn giao lưu rượu chè nhợt người ra l, không cần bảo thì cô ấy cũng chả ngủ được vì ngồi canh lỡ tôi có bị nôn vì say. Bữa cơm trưa thì có hai đứa tôi và bố mẹ chị, đến tối thì ôi zời ôi, như mình đang bị lôi ra thử tải xem nạp được đến đâu
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Skyfly

Tao là gay
Tao lần đầu về nhà vợ đúng 14.2 cũng là dịp tết âm, trưa ăn cơm nhẹ nhàng với bm vợ và mấy đứa em, tối thì bị các chú các bác mời tới tấp. Tội cái wc đêm tắc vì tao ói hoài
Nói vậy, chứ về nhà cô ấy, tôi được trạn giao lưu rượu chè nhợt người ra l, không cần bảo thì cô ấy cũng chả ngủ được vì ngồi canh lỡ tôi có bị nôn vì say. Bữa cơm trưa thì có hai đứa tôi và bố mẹ chị, đến tối thì ôi zời ôi, như mình đang bị lôi ra thử tải xem nạp được đến đâu
 

caroti

Yếu sinh lý
Nói vậy, chứ về nhà cô ấy, tôi được trạn giao lưu rượu chè nhợt người ra l, không cần bảo thì cô ấy cũng chả ngủ được vì ngồi canh lỡ tôi có bị nôn vì say. Bữa cơm trưa thì có hai đứa tôi và bố mẹ chị, đến tối thì ôi zời ôi, như mình đang bị lôi ra thử tải xem nạp được đến đâu
E thì k uống dc nên lần đầu về ra mắt kệ luôn 😂 nhà vk toàn voi uống philatop mà mỗi mình k uống dc
 

Chịch dạo đường phố

Chim TO
Chủ thớt
Tao lần đầu về nhà vợ đúng 14.2 cũng là dịp tết âm, trưa ăn cơm nhẹ nhàng với bm vợ và mấy đứa em, tối thì bị các chú các bác mời tới tấp. Tội cái wc đêm tắc vì tao ói hoài
Tao ko say đến mức ấy,chỉ nằm vật ra ngủ li bì nhưng họ hàng ruột thị xung quanh nhà chị thì toàn cơ thủ,
 

Chịch dạo đường phố

Chim TO
Chủ thớt
E thì k uống dc nên lần đầu về ra mắt kệ luôn 😂 nhà vk toàn voi uống philatop mà mỗi mình k uống dc
Thực ra chị rủ tôi về chơi đơn thuần là để có cơ hội được gần gũi hơn, cũng là có dụng ý nhưng không hoàn toàn là về ra mắt. Tuy nhiên ngồi uống tôi không chịu thua ai chén nào, đến mức chị còn phải can thiệp để tôi dừng lại vì sợ tôi quá chén
 

namco11

Yếu sinh lý
Lạch cạch lau rửa cái bình hoa và cái kéo để sẵn trên bàn bếp, tranh thủ vệ sinh cá nhân đợi chị dậy, kể ra lúc này mà kéo hẳn cái rèm cửa và đứng đó nhâm nhi cốc trà buổi sáng sớm cũng thú vị, nhưng thôi để chị ngủ thêm, cơ thể chị nhẵn mịn căng tràn sức sống đang say ngủ sau một đêm hưởng trọn hoan lạc cùng nhau, sự nồng nàn cháy bỏng của chị ngày càng rõ rệt hơn khi chung chăn với nhau.
Ai cho anh dậy trước mà không gọi em dậy cùng – tao giật mình quay lại, thì chị ngó vào wc lúc tao đang tắm, giọng ngái ngủ, trên người đang quấn cái chăn nhỏ. Bỏ lại cái chăn, chị bước vào và chung nhau vòi sen tắm, tuổi trẻ sung mãn, đứng dưới vòi nước ấm vào buổi sáng khiến con người ta như khỏe và thư thái hơn, nhất là khi cảm nhận được mùi da thịt và những cái động chạm, chà sát của nhau, thật khó cưỡng lại cảm xúc.
Ngồi trên ghế, tao phụ chị cắm hoa trong khi CD Lovesong tao thích nghe đang vang lên giọng của Berlin – Bài hát trong phim Topgun tao mới xem trên VTC1, thi thoảng tao ngồi đơ người tập trung vào bản nhạc, chị quệt bông hoa lên mặt đưa tao trở lại thực tại, phải nói những bản nhạc thập niên 80 nó rất hợp gu của tao cho đến lúc này, mỗi lần đi Lạng Sơn tao thường tha một đống đĩa tàu về nghe dần, rồi Rip vào ổ cứng máy tính.
Phải nói kỹ năng cắm hoa của chị rất tuyệt, tao mua hoa cũng chỉ ngẫu hứng nhưng khi cắm lên bình nhìn rất bắt mắt và không lần nào lặp lại kiểu cách.
- Anh đang nghĩ gì thế hả ông cụ?
- Không nghĩ thì không phải nhưng thật anh lại chả biết mình đang nghĩ gì lúc này
- Hay anh bị ấm đầu rồi, chị nói rồi đặt tay lên trán tao và cười khúc khích
- Không, kể ra lúc này dc ốm một vài hôm cũng thấy hay
- Hâm kìa, anh lại muốn vào viện E lần nữa ah? Tao lắc đầu cười nhạt.
- Cũng đến 3 năm rồi,nhanh quá
- Là sao nhỉ, ý anh là mình biết nhau 3 năm rồi ấy hả, chị ngồi lên lòng tao và chộp cái điều khiển TV.
- Uh, nhanh thật.
- Anh thấy sao?
- Được nhiều, mất nhiều, học được nhiều.
- Vậy đến lúc này, anh thấy mình đang có những gì trong tay?
- Em thấy anh có gì nào? Anh thì thấy vẫn là một cậu sinh viên nhà quê đang ở năm cuối, không học lại môn nào, được đi đây đó vài nơi, và đương nhiên là vô sản rồi. Tao cười.
- Thiếu đấy, anh đang cố tình ah?
- Sao lại cố tình?

- Có xe, điện thoại, có tiền thậm chí nhiều tiền so với cùng lứa là đằng khác , có nhiều gái thích và theo, chị cười và cắn vào vai tao một cái.
- Anh thả lỏng đi, em thấy anh đăm chiêu quá, có gì nói em nghe cùng nào.
- Đăm chiêu gì đâu, sao em lại nói thế?
- Đã bảo đừng giấu em mà, anh càng cố giấu thì càng bộc lộ đấy, nên đừng tỏ vẻ thản nhiên, vì em không nhìn mặt mà em nhìn ánh mắt của anh kìa, nó nói hết với em rồi. Anh mong muốn điều gì khi ra trường?
- Một công việc để duy trì cuộc sống, thời gian không quá bó hẹp vì tính ra anh đã quen mất cái sự tự do thoải mái rồi, được đi lang thang khám phá nhiều nơi, cho bõ tuổi trẻ, và kiếm tiền.
- Thế cơ á, em thấy anh đang như vậy rồi, thì đâu cần tìm công việc làm gì nữa nhỉ? Mong muốn đơn giản vậy thì ai chả giống ai, em cũng nghĩ thế từ lâu rồi mà.
- Thì có tiền mới làm phiền thiên hạ được chứ
- Sao quanh đi quẩn lại vẫn là tiền nhỉ, anh thèm tiền đến thế cơ à, đến mức không cần biết mình đang thiếu và cần nhiều thứ khác thậm chí còn hơn cả tiền sao? Cảm giác như anh đang bị mất cân bằng cuộc sống và suy nghĩ rồi đấy , đừng nói là anh đi làm và kiếm tiền sớm quá nên bị như thế nhé.
- Vậy như thế thì em thấy sao về anh?
- Không thăm dò loanh quanh, như em đã từng nói rồi, chủ động cuộc sống được như anh, theo cách này không nhiều người cùng trang lứa, nhất lại là sinh viên đang đi học, tuy nhiên, em thấy cứ xoáy vào mỗi chữ tiền, anh có nghĩ là một ngày nào đó mình sẽ mất đi nhiều thứ quý giá mà mình không biết hay sao?
- Em nói cụ thể đi. Nghe em nói sắp giống thầy giáo dạy môn xã hội học hay dân số và phát triển ấy 😊
- Không, em nói thật đấy, em học xong trước anh và cũng có đủ thời gian để xem để nghe mà, hơn nữa lại là con gái em có đủ nhạy cảm cần thiết để hiểu chứ.
Nhưng khi nghe đến câu này lại khiến tao thấy thực không thoải mái. Tuy nhiên tao cũng cần có một cái cớ để ngồi lại với chị, nói chuyện một cách nghiêm túc nhất từ trước đến giờ, vì cảm như mình đang không muốn mãi như này nữa.
Tao vào sau mới đoc đến đây được 2 ,3 hôm nay . Cũng muốn đăng nhập tâm sự với mày vài câu nếu m vânz ở topic này . Đọc đến nửa câu truyện thấy tính cách mày khá giống tạo từ tính cách đến cách nhìn nhận về tình yêu . Nói thật mới đọc đến đây . Nhung tạo thấy Có NB hợp với mày nhất nếu để có 1 gia đình và để m phát triển sự nghiệp . Còn chị kia nói thật đọc 1 nưả t cũng đoán đc khó đến với nhau , k phải vì giá đình mà là tính cách ng con gái đó k hợp với mày . Và ng con gái đó tạo thấy số khổ . Lấy ai cũng khổ thôi kể cả sau này có đi bước nữa ( ng con gái nặng gắng gia đình . Nghĩ cho đình trước chấp nhận thiệt cho m thì số khổ lắm . Chứ t k nói chị k tốt nhé 😁 ) . Chị NB thì nếu lấy m thì tao nghĩ m có như thế nào , thất bại đến đâu , hay làm gì cũng k sợ . Vì xã hội BH cần ng phụ nữ biết nắm dây cương như chị khó lắm . Lại còn biết hy sinh ) . Nếu cuộc đời tạo là m . Tao sẽ dừng lại với chị NB dù có thế nào đi nữa . .. k biết phải chỉ đọc tới đây k . Nhung tạo cũng gần giống m . Tin vào trực giác của m
 

Chịch dạo đường phố

Chim TO
Chủ thớt
Những thứ tiểu tiết nhưng nó làm cho chuyện tình cảm có nét sinh động thú vị và thăng hoa: 🥰


Chị nhổm dậy,vẫn với cái khăn quấn ngang người, mở tủ lấy túi đồ cho cả hai đứa, và xếp vào hai cái túi xách bọn tao mua ở Lạng Sơn từ mấy chuyến đi trước.
- Anh xem cần thêm không thì để em gấp, đồ của anh vẫn còn trong này - ở nhà chi, tao có đủ các loại quần áo từ mùa đông đến mùa hè, thậm chí có cả đôi giày đi bộ, hồi đó không chơi được đồ hiệu xong cũng là đủ tốt với mặt bằng chung, và hầu như là chị tự mua hoặc chị chọn khi có tao đi cùng.
- Về nhà nên em thấy chỉ cần mặc thế thôi, thoải mái và năng động là được, mà cũng có hai hôm, ngủ một tối thôi mà.
- Thế còn của em?
- Của em đây rồi, chị nói và nhìn cái túi xách kia, thêm anh nữa là đủ, ngớt mồm thì chị đã đặt môi lên trán tao.
- Thế em thử cái này xem thế nào. Tao tồng ngồng bước xuống đất
Gì thế anh? Chị nói và ném cái khăn cho tao.
- Đừng phô ra như thế, rèm cửa phòng ngoài không che kín được hẳn đâu.
Tao quấn khăn ra ngoài, mở tủ giày mang vào cái túi đen đưa cho chị.
- Dương và Hương ở đây nên anh không tiện đưa cho em, em thử xem thế nào
Chị mở cái túi và nhìn tao cười rũ rượi.
- Trời ơi, em muốn chết thôi, không nghĩ là anh lại mua cho em những thứ này. Nguyên cớ nào mà anh lại mua chúng thế, lại còn không cạp nữa chứ, chị cười đỏ cả mặt, một là bất ngờ hai là có nét sung sướng hạnh phúc trên đó. Vén mái tóc về đằng trước, chị thử lần lượt từng cái áo ngực, tao chọn màu be nhã nhặn, để có mặc áo sơ mi trắng khi đứng gần sát cũng không lộ bên trong.
- Em mặc thử nốt đi, tao lấy thêm cái quần lót loại không cạp đưa chị, lúc này cái khăn tắm vấn trên người, tao kéo nó xuống rồi giúp chị đưa chân mặc vào
- Thôi, anh quay đi ,để em tự mặc, đừng có mà kiếm cớ nhìn ngó người ta thế.
- Ơ, thì anh giúp em thử đồ, thì không lẽ lại không được ngắm em trong tư thế này sao?
- Không, em không thích, ngại lắm – chị mủm mỉm rồi kéo giằng lại cái khăn, tính mặc xong rồi mới bỏ khăn ra nhưng không thành, tao đã cướp lại được cái khăn bởi lúc quấn khăn tao vấn vào sau lưng thay vì để chị vấn trước ngực. Cuối cùng chị cũng đành ngoan ngoan mặc chiếc quần lót kia trong tư thế không quấn khăn, lúc này lại khiến dục tính trong tao được dâng lên ham muốn.
- Anh xem nào, có cái nào bị chật không?

- Không ạ, vừa cả trên cả dưới, sao anh lại biết mà mua đúng size , lại còn cùng tông màu ( chị đâu biết là tao cũng có con mắt nhìn form người là ra size quần áo, trước kia tao từng mua nhiêu làn cho chị NYC mà không cần hỏi size , bởi con gái, nếu có đi cùng thì hỏi size lại là một chuyện còn mình chủ động chọn thì lại khác.
Tao ngồi đối diện khi chị đang đứng dưới sàn nhà, xoay người chị lại, giật từng ái mác quần áo rồi đặt chị ngồi lên đùi.
- Em thấy sao?
- Em ổn, rất ổn, có điều là không nghĩ là anh lại mua đồ lót cho em , bởi lẽ thông thường đàn ông con trai rất ngại làm việc này, thế lúc mua anh có ngai không? Chị nháy mắt tinh quái.
- Thì anh cũng cứ tỉnh bơ thôi, các bạn ấy còn hỏi, chị nhà anh thường mặc style gì?
- Em tìm cho anh mẫu nào không cạp, loại lỳ mịn mỏng và mát
- Anh có nắm được size của chị không? …
- Thế rồi anh lựa vài cái, không khiêu gợi quá, mà nhã nhặn là được, vì loại có cạp nếu em mặc jean thì không sao chứ mặc váy hay quần vải thì thấy không ổn. còn áo thì nâng và giữ form, vẫn đẹp tôn dáng mà kín đáo.
- Êu êu ơi, kinh chưa kìa. Xem ra là anh đã trưởng thành thêm một bậc nữa rồi đấy.
- Thì trước giờ em thấy anh trẻ con lắm ah
- Không ạ, đĩnh đạc, lịch lãm, được chưa – chị nói và véo mũi tao, nhưng vì cái mặt đĩnh đạc thậm chí lạnh lùng khô khan khó gần, còn nói năng thì lại đặc sinh viên mới toanh nên giờ tôi mới thế này đấy ông tướng ạ.
- Thế này là thế nào?
- Là yêu, được yêu, được chăm được chiều,từ miếng ăn, cái mặc đến giấc ngủ, sướng nhất rồi còn gì
- Thế em không sướng ah? Tao hỏi thế vì biết chị đang nói đến tao
- Anh thấy sao?
- Chả sao cả, em thấy bình thường,
- Có thế thôi á, nhạt nhẽo thế
- Bình thường trong cảm xúc đẹp, pha chút hạnh phúc, bởi ít ra đến lúc này em cũng thấy mình chưa sai với quyết định của mình về anh.
- Nhớ hồi quán bia, anh Minh cứ bảo em là thằng đó nó như bị đổ bê tông, xem ra không quyết liệt là không xong với nó đâu.
- Em bảo sao?
- Em lúc đó là chối đấy, vì không muốn người khác biết, có điều anh ấy tinh lắm, không lạnh lùng như anh đâu, nên anh ấy thấy cả. Ai dè mình lại là cọc đi tìm trâu thế bao giờ, trong khi xung quanh thì có cả một tá đang săn đón rồi bị ngó lơ rồi mình đi đón hạ anh sinh viên năm thứ 3, lại còn ở chính nhà mình nữa chứ. 😂
- Khi đó anh ngố nhỉ, mỡ đến miệng mèo lại còn kiên quyết từ chối
- Không, ngố thì không đâu, mà đúng ra là chung tình, tôn trọng người yêu đang có, kể ra cũng bản lĩnh ra phết. Sau hôm anh nằm viện, anh Minh còn hỏi em là nó có kịp làm gì mày trước khi vào viện không, tao sợ nó xong việc rồi chạy làng nên bị quả báo ngay. Chị cười khúc khích.
- Rồi em bảo, anh cứ làm như ai cũng giống anh không bằng, em nói thật anh đừng tự ái, nếu anh mà chưa có gia đình thì khéo anh cũng chả săn đón em
- Thì đương nhiên, nhưng mày khác vợ anh lắm,
- Khac thế nào anh?
- Thì nhìn mày đứa nào cũng muốn để ý, bọn khách uống bia nó còn hỏi thăm qua anh suốt, xong thấy một đứa như mày thằng nào dẻo mỏ hay vồn vã là out luôn
- Thế anh thuộc kiểu nào
- Kiểu nào cô hỏi làm gì, cô định thao túng mua chuộc anh đấy ah
- Không, em hỏi thôi, ngại khó nói thì anh không cần trả lời em đâu, chứ đàn ông bọn anh thì ông nào chả thế, ra đường thấy con nhà người ta mà lọt vào mắt mình thì có mà nhìn cháy quần áo
- Nhưng anh với mày thì khác đấy, vì một đứa như mày có thích thì cũng không phải gu của anh, dù kể cả anh chưa có vợ con
- Ý anh là em khó tán ấy hả
- Kiểu gì ấy, khó nói, đại khái là không thể, bởi hơn nữa thấy mày tự tìm cho mày thì đúng hơn chứ để người khác tìm và chinh phục thì khó thật. Nên anh thấy hai đứa mà nên đôi nên lứa thì cũng xứng, ít ra là hợp với kiểu tính nết như mày.
- Đấy, anh Minh bảo em thế đấy.
- Vậy chứng tỏ ông anh cũng để ý và tăm tia em mãi, nhỉ
- Thì kệ, em biết thừa, nhưng chả bận tâm, kể cả anh ấy có độc thân em cũng không vướng bận tâm, nói không phải để anh yên tâm hay sợ anh ghen, nhưng em nghĩ đến lúc này anh cũng thừa hiểu em ntn.
 

Chịch dạo đường phố

Chim TO
Chủ thớt
Tao vào sau mới đoc đến đây được 2 ,3 hôm nay . Cũng muốn đăng nhập tâm sự với mày vài câu nếu m vânz ở topic này . Đọc đến nửa câu truyện thấy tính cách mày khá giống tạo từ tính cách đến cách nhìn nhận về tình yêu . Nói thật mới đọc đến đây . Nhung tạo thấy Có NB hợp với mày nhất nếu để có 1 gia đình và để m phát triển sự nghiệp . Còn chị kia nói thật đọc 1 nưả t cũng đoán đc khó đến với nhau , k phải vì giá đình mà là tính cách ng con gái đó k hợp với mày . Và ng con gái đó tạo thấy số khổ . Lấy ai cũng khổ thôi kể cả sau này có đi bước nữa ( ng con gái nặng gắng gia đình . Nghĩ cho đình trước chấp nhận thiệt cho m thì số khổ lắm . Chứ t k nói chị k tốt nhé 😁 ) . Chị NB thì nếu lấy m thì tao nghĩ m có như thế nào , thất bại đến đâu , hay làm gì cũng k sợ . Vì xã hội BH cần ng phụ nữ biết nắm dây cương như chị khó lắm . Lại còn biết hy sinh ) . Nếu cuộc đời tạo là m . Tao sẽ dừng lại với chị NB dù có thế nào đi nữa . .. k biết phải chỉ đọc tới đây k . Nhung tạo cũng gần giống m . Tin vào trực giác của m
Tks bro
 
Bên trên
X
telegram-icon
Tắt Quảng Cáo