Thế tới đây công việc anh có dự tính gì không
Em thì sao? Chỗ ấy làm hơn năm, thì có tí cơ sở nào tính toán không?
Chả có gì, trường tư mà, làm tạm thời cho qua ngày thôi
Nhàn nó rủ em về làm, khi em nghỉ ở chỗ cũ được gần tháng, tính về ở với nó từ khi đó cho tiện nhưng em chần chừ với chỗ Hoa nên thôi, nó có bạn đến ở cùng cho đến đợt này thì em mới quyết xuống với nó. Con bé cũng tội, bố mẹ mất cả, mẹ mất khi học cấp 3 , đến khi nó xong cao đẳng thì bố mất, còn mỗi hai chị em ở với ông bà nội, bố nó là con thứ nên ông bà sang ở hẳn khi mẹ mất. Nó đi làm và đang học tại chức trường Tài Chính, sau chả biết có xin được việc với cái bằng tại chức ấy không mà cứ miệt mài đi học thôi, người ta chính quy còn chật vật nữa là.
Tốt mà, thế là cô ấy có ý chí tiến thủ, còn được đến đâu thì hay đến đó
Biết vậy, nhưng con gái sau này lấy chồng, rồi con cái, mọi thứ khéo học xong lại xếp xó vì chăm con thơ, lo gia đình. Mà chưa kể khéo lụi cụi ở nhà, chồng nó ra ngoài lại có bồ có gái thì chán ngắt, nhỉ?
Đâu phải ai cũng thế, dù bản tính con người nó sẽ phụ thuộc vào lập trường trước hoàn cảnh, không nên đánh đồng tất cả như thế, phiến diện và tiêu cực.
Gớm, đàn ông thằng nào chả máu gái, thấy con người ta là sáng mắt lên rồi lân la tiếp cận, đạt được mục đích thì lại chán rồi tìm con khác cho mà xem. Anh thì em chả biết trước kia hay sau này ntn, nhưng em gặp đầy ông như vậy, cái xóm cũ cũng thế, mấy ông kia lân la hết phòng này phòng kia, xong rồi về thủ thỉ bàn tán với nhau, kiểu một là khoe chiến tích hai là bàn bạc bày mưu tính kế.
Nghe đến đoạn này tao không muốn nói gì vội mà chỉ cười một mình, nhạt nhẽo. Không hiểu sao, cô bé này lại có cái tư duy ấy, thứ nhất là không tiến thủ, không lạc quan và nhìn nhận mọi thứ tiêu cực, bi quan, không có một chút niềm tin nào hết, mà chỉ hỏi lại một câu chưng hửng
Thế à, xóm cũ, hồi anh với Hương ở đó có thấy gì đâu nhỉ?
Anh em nhà anh còn mải học , mải yêu và kiếm tiền thì sao mà biết được ở xóm nó như nào chứ.
Uhm, anh thì số nó vận vào , nên chân mọc hoa thành ra cứ đi miết
Chân mọc hoa, hết sao được, cả chim cũng thế này, tự nhiên lại có con dở hơi điên khùng lao đến rồi đến khổ với con chim này – Thủy nó rồi nắn nhẹ thằng bé của tao và cười tủm tỉm.
Em thấy thế nào?
Thích, sướng, hài lòng, đươc chưa, xong mà đau âm ỉ khó bước đi
Lần trước em phải cố đi làm chứ thực là chỉ muốn nằm ở nhà, anh dùng đồ như phá thế này, hỏng hết thôi.
Haiz, thế thôi, ngủ thôi, muộn rồi, không mai kia lại không đi làm được cũng dở, mình lại mang tiếng chết, chứ không gặp được vì bận thì lại kêu là tránh né lý do này nọ. Tao nói rồi với tay tắt điện nằm xuống cầm cái điều khiển TV nhưng Thủy lại đòi trèo lên nằm sấp hẳn lên ngực tao, cái mu cao và dày mọng đang cọ nhẹ dưới rốn tao .
Cũng tự ái cơ đấy, người ta mới trêu có tí thôi mà đã thế rồi.
Tự ái gì, nói thật chứ, bởi không gặp thì em lại cho rằng anh được mục đích rồi ngãng ra, tránh né, kiểu như em bị gạt bỏ giữa đường, dù anh có bận việc thì khéo em cũng chả tin. Còn gặp mà để cùng em mặn nồng thăng hoa thì lai ảnh hưởng đến việc của em, như hôm nọ chả nghỉ buổi sáng ấy thôi.
Hiểu được cho em thế là tốt rồi, xong đừng tự ái để bụng, em nói thế chứ không có ý gì đâu,khi ở với anh như này em thấy hài lòng thoải mái là được – Thủy véo nhẹ lên đùi tao.
Thế xóm mình khi đó có mấy đứa mà sao lại là anh nhỉ?>
Hỏi thế mà cũng hỏi được, con người ta có góc nhìn cảm nhận khác nhau chứ, không có lý do thì làm sao mà có lúc này được. có điều hồi ấy,sau khi em về đây ở một thời gian có đến cả tháng ấy, cứ thấy anh là thấy khó chịu, nói chuyện thì chả thấy gì, chào hỏi thì cũng chỉ ngắn gọn rồi đi vào, mà với bọn kia thì lắm khi rôm rả còn mình thì hỏi thì nói chả hỏi thì thôi. Có khi em nhìn thấy anh, em ghét kinh khủng, cứ thấy anh hạ cái chân chống xe là em chỉ muốn vào trong nhà, nhưng có khi anh đi về phía cuối xóm, lại chỉ muốn anh ngó vào phòng em xong anh cứ đi thẳng rồi vào phòng bọn Tùng. Kiểu của anh khi ấy cứ như bọn em không đứa nào đang tồn tại ở cái xóm ấy. đúng ghét của nào trời trao của ấy là không sai, cái Hoa nó cũng bảo em vậy.
Lại cả Hoa nữa á, thế cái xóm ấy ai cũng ghét anh vậy à, nghe em noi mới biết, thế mà mình cứ ở đấy mấy năm được, để cho người ta ghét, giỏi thật.
Không hẳn là ai cũng ghét, mà ban đầu thì mọi người không thích và ngại gần thôi, chỉ sang phòng anh chơi khi có Hương ở nhà. Đúng ra thì khéo chỉ có em với Hoa là ghét lâu nhất, bởi cái thói lạnh lùng vô tâm. Xong Hoa nó cũng thích anh lắm, nhưng ngại và xấu hổ, không dám thổ lộ, thành thử có lần sang phòng anh về, hay mượn xe anh xong là về chả nói chả rằng, cơm cũng không thèm ăn, bọn em cứ tưởng bị làm sao.
Lỡ cô ấy cãi nhau với người yêu hay học hành bị trục trặc chứ
Yêu ai, nó đã yêu ai lần nào, dù cũng đầy đứa tán tỉnh, nhắn tin hay chat chit suốt xong nó đâu có chịu ai,mà có lần nó còn tìm một cái ảnh trên mạng, kiểu người na ná anh, nhất là cái đầu tóc, nó còn in ra cơ.
Kinh.
Thật, nó vẫn giữ cái ảnh đó ấy. Có lần ngồi khóc đỏ mắt, em tắm xong thấy thế, lân la gạn hỏi mãi mới kể nhát gừng, có lần bạn gái anh đến, Hương ở nhà thôi, nó biết nên buồn, rồi kêu là yêu đơn phương nhầm người, thấy mình hèn và kém cỏi. Ôi con bé ủy mị đến thế là cùng.
Mà này, nói thật đi, trước khi với em, thì anh ngủ với mấy người tất cả rồi?
Sao thế, anh nói dối thì sao?
Em hỏi vô tư thôi, không có ý soi mói gì đâu, nhưng thấy bạn kính cận đi xe Dream ấy, thì đúng là ai cũng ghen tị và ngưỡng mộ đấy. Chắc cũng tốn công tốn sức lắm mới tán được đúng không, nhìn cao trắng và kiêu xa thế cơ mà, mắt lại thông minh lanh lợi nữa.
Cô ấy bằng tuổi anh, sinh cùng tháng, trước anh mấy ngày, cũng học xong liên thông trường anh năm ngoái.
Bằng tuổi, mà nhìn cứ như ít tuổi hơn cả em cái Hoa – Hoa có một cô em gái sinh năm 90. Chứng tỏ con nhà đại gia, tiểu thư rõ ràng.
Cô ấy đi học sớm 2 năm, học cùng bọn sinh năm 82, nên khi anh quen là cô ấy đã xong cao đẳng Thương Mại rồi, sau này khi Hương lên học thì cô ấy cũng học tiếp ở trường anh.
Hai người đẹp đôi quá, thế mà lại chia tay được,
Anh có biết Hoa nó nói gì về anh không?
Không, nói gì?
Nó bảo, nếu chỉ có một chút mảy may cơ hội, thì nó cũng sẽ bày tỏ hết suy nghĩ với anh dù anh có phản đối quyết liệt.
Tại sao lại thế? Chứng tỏ con gái bọn em cũng..,
Cũng nhìn ngó, để ý và thích người mình thích chứ gì? Thì ai chả là con người, ai chả có cho mình một bóng hình để mà thích rồi muốn được yêu chiều chăm sóc có điều là khó nói ra thôi.
Lẽ thường thì có thể là vậy xong xưa nay, dù có thích ai thì người ta cũng đâu có thể hiện và bộc lộ, bởi cái cần là sự quan sát, tìm thấy một lý do chính đáng, và sự an toàn mới là trên hết.
Thì rõ xong em với Hoa thì có cùng một quan điểm xong khác nhau ở cách thể hiện, bởi nếu em không chủ động thì có lẽ lúc này không chắc là em , dù rằng với Hoa thì việc chắc là không kinh nghiệm bởi nó chưa trải qua bao giờ. Hơn nữa tính con bé như thế,mềm yếu và ủy mị, hay lãng mạn viển vông thì cũng còn rất lâu mới có thể thổ lộ được hết suy nghĩ của mình với đối phương.
Nên em thấy việc anh không ở xóm ấy, lại không ơ cùng Hương nữa thì có thể cuộc sống và sinh hoạt nó thất thường xong thành ra lại hay, ít ra cũng thoải mái và có thêm nhiều không gian riêng.