Hai thằng ở với nhau, mà cứ như một thằng giờ châu Á một thằng giờ Châu Mỹ. Mình ở Đà Nẵng về thì nó cũng tất tả đồ đạc đi TQ cùng bạn gái và cty, ngó đến lịch và email thì cũng vài hôm nữa mình cũng lên đường sang đó. Thành ra căn phòng nó cứ thiếu hơi con người như vậy, cầm 2tr nó vay hôm trước, ngồi tào lao một hồi đặt cái lưng xuống ngủ một mạch đến sáng hôm sau. Mấy ngày này miệt mài, văn phòng nó không khác gì một cái hội chợ, tất cả đều gấp rút và làm việc gần như không biết nhìn đồng hồ, khách khứa đến làm việc cũng liên miên, có hôm mãi gần 21h tao mới về đến xóm trọ,không thì lại xuống chỗ Thuỷ ngủ qua đêm hoặc phòng trọ hoặc ra nhà nghỉ khi Nhàn ở phòng, Thuỷ đến ngày đèn đỏ thì đi caffe, chứ không ăn nằm chịch choạc, từ nghỉ tết xong đến nay chưa vác mặt về nhà lần nào.
Tiện đường, vô tri rẽ vào hàng máy tính ở khu Bách Khoa, tao mua một cái ổ cứng di động tiện ngó thấy bộ loa 2.1 nên mua luôn tặng cho Nhàn và Thủy để khỏi phải dùng cái Headphone kia, mấy trăm bạc chả đáng gì, ngồi uống với nhau vài cốc bia cũng hết từng ấy nhưng đổi lại nó khác nhau về giá trị sử dụng.
Anh có một mình, thì thi thoảng xuống ăn cơm với bọn em – Nhàn vừa nấu cơm vừa với mặt lên nói khi tao đang hí hoáy lắp cái bộ loa.
Giờ giấc của anh nó cũng lung tung, nên anh không chủ động được, hai chị em cứ sinh hoạt bình thường, tiện thì anh qua chơi thôi, anh đi suốt ấy mà. Ở xóm trọ hay em gái anh, chúng nó cũng bảo suốt nhưng chả mấy khi anh có mặt được đâu.
Quần áo anh có nhiều, thì mang qua em giặt cho lúc nào xuống mà lấy – Thủy nói, khiến tao và Nhàn bật cười.
Cười gì mà cười, người ta nói thật lại cứ tưởng đùa chắc.
Xưa nay anh vẫn tự lo được mà, làm thế bất tiện, phiền phức.
Nay có loa mới, liên hoan tí nhỉ - Nhàn nói
Anh phải về, hai người cứ ăn cơm đi, lúc khác anh đến sau.
Sao, lại có hẹn à
Không tranh thủ được một buổi hay sao mà cứ tất tả thế, Nhàn nó nấu sắp xong rồi
Hôm khác thôi, nay không thể ở lại được. Tao cương quyết trả lời dứt khoát bởi tin nhắn trong máy tao còn chưa trả lời hết,
Sao số mình toàn quen với người bận, bận đến mức cơm nấu lên còn không kịp ăn, ngày nghỉ chứ có phải ngày thường đâu chứ, hay đang có chỗ nào đợi sẵn rồi cũng nên. Thủy khó chịu cau mày.
Có chứ, nhiều chỗ đợi là khác nhưng anh cũng đành từ chối cả.
Thôi anh ấy bận thì lúc khác cũng được, công việc có như tao với mày đâu
Thật không, em xem nào Thủy chộp lấy cái điện thoại đang đổ chuông tin nhắn rồi lăn lên giường mở ra xem. Máy tao không cài mật khẩu khóa phím nên mở thông thường là được ngay. Là Jill nhắn.
Khiếp, có em nào người nước ngoài nhắn này, không biết người nước ngoài thật hay nước trong mà nhắn tiếng Anh nữa – Thủy nhìn tao cười và nhìn dò xét. Hay em nào ở xóm trọ cũng biết Tiếng Anh nên làm vậy cho an toàn riêng tư?
Ròi bấm máy gọi cho Hoa với giọng điệu từ nói chuyện thông thường đến những câu có ý khiêu khích và đắc thắng
Tình hình thế nào em, có gì mới tiến triển không hay vẫn lạnh lùng im lặng?
Là thế nào hả chị ơi? Em không hiểu ý chị.
Ơ thế không có gì mới ah, thi thoảng anh ấy cũng qua chỗ chị chơi, nghĩ việc riêng của hai người nên chị không tiện hỏi và anh ấy cũng không nói gì.
Có gì mà riêng với tư, anh ấy đi đâu, với ai và làm gì thì em đâu có quyền kiểm soát, cũng chả phải việc của em.
ừ thì nói thế, thôi kiên trì em ạ, em có lợi thế hơn hẳn lúc này, chắc là em sẽ không để chị thắng em được em đâu.
Loa ngoài bật lên và Thủy tiếp tục, nghe đến khúc này là đủ nóng mắt và bực mình xong đây còn có Nhàn nên tao kiên nhẫn thêm.
Nhàn thấy vậy hơi cau mày nhìn tao ,nhưng im lặng nấu cơm tiếp.
Đưa máy cho anh đi, nào. Tao đanh giọng và chừng mắt.
Ơ, anh ấy đang ở chỗ chị ạ?
Uh, anh ấy xuống một lúc rồi, cơm canh sẵn sàng rồi mà cứ đòi về vì bận đây, Thủy cười khanh khách nham hiểm.
Thế chắc anh ấy có việc thôi, chứ bọn thằng Tùng nó rủ mấy bận mà anh ấy cũng có sang đâu.
Uh, khả năng chị em mình không ai có cửa rồi em ạ, nghĩ đàn bà con gái nó hẩm hiu thiệt thòi thế đấy, người ta là đàn ông con trai nó lợi thế vậy. Thế nhé, chị đi ăn cơm đây, nếu rảnh thi thoảng qua chỗ anh ấy chơi, ở với bạn mà toàn đi công tác, lắm khi cũng buồn, lại chả nấu nướng gì, ăn uống lang thang cũng tội.
Kệ anh ấy, anh ấy có phải trẻ con đâu, thôi chị ăn cơm đi em cũng đi ăn đây.
Tao đứng dậy lạnh lùng nhìn trừng mắt về Thủy, nếu là người khác thì chắc là tái mặt chực khóc đến nơi nhưng Thủy lại đắc ý
Xem tí có sao, không có gì thì sao phải khó chịu, sợ bị lộ hay sao mà phải nhắn tiếng Anh, Thủy lăng cái máy trượt khỏi mép giường rơi xuống đất.
Đấy là việc của anh, và anh không đồng ý với em cái này, anh nhắc nhở một lần này, đừng để có lần sau và đừng vượt ranh giới như thế.
Jill gọi báo check mail gấp, tiện ngồi máy nên tao xem luôn có việc gì, tao mở tiếp đoạn mà tao đã chụp màn hình vào Paint saved lại ảnh đính kèm vào thư nháp, phần tin nhắn Yahoo mà bữa trước Thủy gửi khi chat với tao trước khi Signout email
Em ra xem cái này đi,tao phóng to cho Thủy xem
Như này là sao? Vô tình hay cố ý anh chưa vội bàn, xong đằng sau nó là ntn?
Nói xong tao tải ảnh đó về để trên Desktop, phóng to lên
“chị không ở đây nữa, kể cũng buồn vì mấy năm chị em ở cùng nhau, vui buồn có cả, nhưng em lại được rộng đường với anh ấy, cố lên em, không có ý gì với Tùng thì lựa nói cho nó hiểu, còn anh ấy thì tùy em nhé, có khi thứ mình thèm muốn dù trước mặt mà lại chả có được”
Anh có biết sơ bộ, lẽ ra anh không muốn nói ra nhưng có lẽ lúc này anh cũng cần biết thực hư là như nào. Anh không để ý chuyện riêng của người khác, xong nghe nói thì ban đầu cũng chả để tâm làm gì vì không liên quan và mình không tận mắt nhìn tai nghe. Xong có lẽ lúc này thì cũng rõ rồi, câu hỏi của anh em cũng không cần trả lời nữa, nếu có thì hãy trả lời cho chính bản thân em thôi. Em đang chọn sai đối tượng để bỡn cợt và hãy xem lại cách suy nghĩ cũng như hành xử của mình đi
Chào Nhàn, tao ra về bỏ mặc Thủy đang ngồi bất động chằm chằm nhìn vào cái màn hình máy tính
Tiện đường, vô tri rẽ vào hàng máy tính ở khu Bách Khoa, tao mua một cái ổ cứng di động tiện ngó thấy bộ loa 2.1 nên mua luôn tặng cho Nhàn và Thủy để khỏi phải dùng cái Headphone kia, mấy trăm bạc chả đáng gì, ngồi uống với nhau vài cốc bia cũng hết từng ấy nhưng đổi lại nó khác nhau về giá trị sử dụng.
Anh có một mình, thì thi thoảng xuống ăn cơm với bọn em – Nhàn vừa nấu cơm vừa với mặt lên nói khi tao đang hí hoáy lắp cái bộ loa.
Giờ giấc của anh nó cũng lung tung, nên anh không chủ động được, hai chị em cứ sinh hoạt bình thường, tiện thì anh qua chơi thôi, anh đi suốt ấy mà. Ở xóm trọ hay em gái anh, chúng nó cũng bảo suốt nhưng chả mấy khi anh có mặt được đâu.
Quần áo anh có nhiều, thì mang qua em giặt cho lúc nào xuống mà lấy – Thủy nói, khiến tao và Nhàn bật cười.
Cười gì mà cười, người ta nói thật lại cứ tưởng đùa chắc.
Xưa nay anh vẫn tự lo được mà, làm thế bất tiện, phiền phức.
Nay có loa mới, liên hoan tí nhỉ - Nhàn nói
Anh phải về, hai người cứ ăn cơm đi, lúc khác anh đến sau.
Sao, lại có hẹn à
Không tranh thủ được một buổi hay sao mà cứ tất tả thế, Nhàn nó nấu sắp xong rồi
Hôm khác thôi, nay không thể ở lại được. Tao cương quyết trả lời dứt khoát bởi tin nhắn trong máy tao còn chưa trả lời hết,
Sao số mình toàn quen với người bận, bận đến mức cơm nấu lên còn không kịp ăn, ngày nghỉ chứ có phải ngày thường đâu chứ, hay đang có chỗ nào đợi sẵn rồi cũng nên. Thủy khó chịu cau mày.
Có chứ, nhiều chỗ đợi là khác nhưng anh cũng đành từ chối cả.
Thôi anh ấy bận thì lúc khác cũng được, công việc có như tao với mày đâu
Thật không, em xem nào Thủy chộp lấy cái điện thoại đang đổ chuông tin nhắn rồi lăn lên giường mở ra xem. Máy tao không cài mật khẩu khóa phím nên mở thông thường là được ngay. Là Jill nhắn.
Khiếp, có em nào người nước ngoài nhắn này, không biết người nước ngoài thật hay nước trong mà nhắn tiếng Anh nữa – Thủy nhìn tao cười và nhìn dò xét. Hay em nào ở xóm trọ cũng biết Tiếng Anh nên làm vậy cho an toàn riêng tư?
Ròi bấm máy gọi cho Hoa với giọng điệu từ nói chuyện thông thường đến những câu có ý khiêu khích và đắc thắng
Tình hình thế nào em, có gì mới tiến triển không hay vẫn lạnh lùng im lặng?
Là thế nào hả chị ơi? Em không hiểu ý chị.
Ơ thế không có gì mới ah, thi thoảng anh ấy cũng qua chỗ chị chơi, nghĩ việc riêng của hai người nên chị không tiện hỏi và anh ấy cũng không nói gì.
Có gì mà riêng với tư, anh ấy đi đâu, với ai và làm gì thì em đâu có quyền kiểm soát, cũng chả phải việc của em.
ừ thì nói thế, thôi kiên trì em ạ, em có lợi thế hơn hẳn lúc này, chắc là em sẽ không để chị thắng em được em đâu.
Loa ngoài bật lên và Thủy tiếp tục, nghe đến khúc này là đủ nóng mắt và bực mình xong đây còn có Nhàn nên tao kiên nhẫn thêm.
Nhàn thấy vậy hơi cau mày nhìn tao ,nhưng im lặng nấu cơm tiếp.
Đưa máy cho anh đi, nào. Tao đanh giọng và chừng mắt.
Ơ, anh ấy đang ở chỗ chị ạ?
Uh, anh ấy xuống một lúc rồi, cơm canh sẵn sàng rồi mà cứ đòi về vì bận đây, Thủy cười khanh khách nham hiểm.
Thế chắc anh ấy có việc thôi, chứ bọn thằng Tùng nó rủ mấy bận mà anh ấy cũng có sang đâu.
Uh, khả năng chị em mình không ai có cửa rồi em ạ, nghĩ đàn bà con gái nó hẩm hiu thiệt thòi thế đấy, người ta là đàn ông con trai nó lợi thế vậy. Thế nhé, chị đi ăn cơm đây, nếu rảnh thi thoảng qua chỗ anh ấy chơi, ở với bạn mà toàn đi công tác, lắm khi cũng buồn, lại chả nấu nướng gì, ăn uống lang thang cũng tội.
Kệ anh ấy, anh ấy có phải trẻ con đâu, thôi chị ăn cơm đi em cũng đi ăn đây.
Tao đứng dậy lạnh lùng nhìn trừng mắt về Thủy, nếu là người khác thì chắc là tái mặt chực khóc đến nơi nhưng Thủy lại đắc ý
Xem tí có sao, không có gì thì sao phải khó chịu, sợ bị lộ hay sao mà phải nhắn tiếng Anh, Thủy lăng cái máy trượt khỏi mép giường rơi xuống đất.
Đấy là việc của anh, và anh không đồng ý với em cái này, anh nhắc nhở một lần này, đừng để có lần sau và đừng vượt ranh giới như thế.
Jill gọi báo check mail gấp, tiện ngồi máy nên tao xem luôn có việc gì, tao mở tiếp đoạn mà tao đã chụp màn hình vào Paint saved lại ảnh đính kèm vào thư nháp, phần tin nhắn Yahoo mà bữa trước Thủy gửi khi chat với tao trước khi Signout email
Em ra xem cái này đi,tao phóng to cho Thủy xem
Như này là sao? Vô tình hay cố ý anh chưa vội bàn, xong đằng sau nó là ntn?
Nói xong tao tải ảnh đó về để trên Desktop, phóng to lên
“chị không ở đây nữa, kể cũng buồn vì mấy năm chị em ở cùng nhau, vui buồn có cả, nhưng em lại được rộng đường với anh ấy, cố lên em, không có ý gì với Tùng thì lựa nói cho nó hiểu, còn anh ấy thì tùy em nhé, có khi thứ mình thèm muốn dù trước mặt mà lại chả có được”
Anh có biết sơ bộ, lẽ ra anh không muốn nói ra nhưng có lẽ lúc này anh cũng cần biết thực hư là như nào. Anh không để ý chuyện riêng của người khác, xong nghe nói thì ban đầu cũng chả để tâm làm gì vì không liên quan và mình không tận mắt nhìn tai nghe. Xong có lẽ lúc này thì cũng rõ rồi, câu hỏi của anh em cũng không cần trả lời nữa, nếu có thì hãy trả lời cho chính bản thân em thôi. Em đang chọn sai đối tượng để bỡn cợt và hãy xem lại cách suy nghĩ cũng như hành xử của mình đi
Chào Nhàn, tao ra về bỏ mặc Thủy đang ngồi bất động chằm chằm nhìn vào cái màn hình máy tính
Chỉnh sửa lần cuối:

