Chương 79: Ngày em trở lại
Những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè cũng dần trôi qua.
Xóm trọ bắt đầu đông hơn.
Sáng sáng đã thấy tiếng xe máy chạy ra chạy vào, tiếng kéo vali lộc cộc dưới sân, rồi tiếng các phòng gọi nhau í ới. Những người đã về quê hơn tháng nay cũng lần lượt quay lại Thái Nguyên, chuẩn bị cho một năm học mới.
Còn mình thì chẳng quan tâm ai lên trước, ai lên sau.
Trong đầu chỉ đếm từng ngày chờ V.Anh.
Bảy ngày.
Rồi năm ngày.
Ba ngày.
Cuối cùng cũng đến hôm em xuống.
Từ tối hôm trước, mình đã nhắn hỏi không biết bao nhiêu lần.
— Mai em đi lúc mấy giờ?
— Bố đưa em xuống à?
— Đến nơi thì gọi ngay cho anh nhé.
V.Anh cứ cười khúc khích.
— Em biết rồi.
— Anh hỏi từ chiều đến giờ sáu lần rồi đấy.
Mình vẫn tỉnh bơ.
— Anh phải hỏi cho chắc.
— Nhỡ em quên xuống thì sao?
Em lườm mình qua màn hình.
— Người ta chuẩn bị đi học chứ có phải xuống thăm anh đâu mà quên.
— Thế không phải xuống vì nhớ anh à?
— Không.
— Em xuống học.
Nói vậy nhưng em lại cười.
Mình biết thừa cô nàng cũng háo hức chẳng kém gì mình.
Sáng hôm sau, mình tỉnh từ sớm.
Thực ra đêm ấy cũng chẳng ngủ ngon.
Cứ nằm được một lúc lại cầm điện thoại lên nhìn xem em đã nhắn gì chưa.
Hơn sáu giờ sáng, điện thoại rung.
“Em bắt đầu đi rồi nhé. Bố đang lái xe. Anh ngủ thêm đi, đến nơi em gọi.”
Ngủ thêm cái gì nữa.
Mình bật dậy luôn.
Ra ban công làm điếu thuốc, vừa hút vừa nhìn trời rồi cười một mình.
Dương đang ngủ bị tiếng mở cửa làm tỉnh, ló đầu khỏi chăn.
— Mới sáng sớm mày cười như thằng dở thế?
Mình quay lại.
— V.Anh đang xuống.
Nó nhắm mắt lại.
— Tao biết ngay.
— Người yêu xuống có khác, bình thường gọi cháy máy còn đéo chịu dậy.
Nói xong nó kéo chăn ngủ tiếp.
Mình đá nhẹ vào chân nó.
— Dậy dọn phòng đi.
Nó bật dậy, trợn mắt.
— Phòng đang sạch còn dọn cái gì?
— Quét lại.
— Lau lại bàn.
— Gấp quần áo cho gọn.
Dương nhìn đống quần áo của mình đang nằm ngay ngắn trong tủ, rồi nhìn sang mấy bộ của mình vứt trên ghế.
Nó thở dài.
— Người yêu mày xuống mà tao khổ như chó.
Mình cười.
— Ai bảo mày ở cùng tao.
Hai thằng vừa làm vừa chửi nhau, nhưng chưa đầy nửa tiếng căn phòng đã gọn gàng hẳn.
Dương còn bật thử dải đèn LED.
Ánh sáng xanh đỏ chạy quanh tường.
Mình nhìn một lúc rồi bảo:
— Tắt mẹ đi.
— Ban ngày nhìn như quán karaoke sắp bị công an kiểm tra.
Nó bật cười rồi tắt luôn.
Mãi gần trưa, V.Anh mới gọi.
— Anh ơi, em sắp đến phòng rồi.
Mình đang ngồi trước laptop cũng đứng bật dậy.
— Đến đâu?
— Gần khu trọ em rồi.
— Anh sang luôn đây.
Dương nhìn mình vội vàng thay áo thì cười đểu.
— Đi từ từ thôi.
— Người yêu mày có chạy mất đâu.
Mình vơ lấy chìa khóa xe.
— Mày ở nhà làm nốt hộ tao đoạn này.
Nó giơ ngón giữa.
— Lúc cần mới nhớ đến bố.
Mình vừa đến đầu ngõ phòng trọ V.Anh thì cũng thấy chiếc ô tô quen thuộc của bố em từ từ chạy vào.
Xe dừng trước cửa xóm.
Cánh cửa sau vừa mở, V.Anh đã bước xuống.
Mới hơn một tháng không gặp mà cảm giác cứ như xa nhau cả năm.
Em mặc quần bò, áo phông trắng, bên ngoài khoác chiếc áo mỏng. Mái tóc buộc cao, khuôn mặt gần như không trang điểm, vậy mà nhìn vẫn xinh đến lạ.
Hai đứa nhìn nhau.
Em cười trước.
Nụ cười ấy khiến mình quên luôn bố em vẫn đang ngồi trong xe.
Mình bước nhanh lại.
V.Anh cũng chạy tới.
Nhưng đến gần thì em chợt khựng lại, chắc nhớ ra đang có phụ huynh nên chỉ dám nắm lấy tay mình.
— Anh...
Mình cười.
— Cuối cùng cũng chịu xuống rồi à?
Em phụng phịu.
— Có người nhớ em phát điên mà còn hỏi.
Mình đang định kéo em lại ôm thì phía sau vang lên giọng bố em.
— Hai đứa muốn tâm sự thì đợi chú dỡ đồ xong đã.
Cả hai cùng giật mình.
V.Anh đỏ bừng mặt.
Còn mình chỉ biết gãi đầu.
— Cháu chào chú ạ.
Ông bước xuống xe, vẫn nụ cười thoải mái như hôm mình lên Hà Giang.
— Ừ.
— Mới hơn tháng không gặp mà nhìn cháu béo lên tí rồi đấy.
Mình cười.
— Cháu ở đây ăn ngủ với làm việc thôi chú ạ.
Ông mở cốp xe.
Bên trong là hai chiếc vali, mấy túi đồ ăn và cả một thùng giấy lớn.
Mình nhìn mà hoa mắt.
— Em mang gì nhiều thế?
V.Anh tỉnh bơ.
— Có gì đâu.
— Toàn đồ cần thiết thôi.
Bố em đứng bên cạnh bật cười.
— Cái câu “có gì đâu” của con gái chú nghĩa là gần nửa cái nhà đấy.
Mình với chú nhìn nhau rồi cùng cười.
Ba người bắt đầu bê đồ lên phòng.
Mình xách hai vali.
Chú ôm thùng giấy.
V.Anh thì cầm đúng chiếc túi xách nhỏ, vừa đi vừa chỉ đạo.
— Anh cẩn thận cái vali màu hồng nhé.
— Trong đấy có mỹ phẩm.
Mình vừa leo cầu thang vừa thở.
— Mỹ phẩm gì mà nặng như bao xi măng thế?
Em đi phía sau nhéo vào lưng mình.
— Anh cứ làm rơi thử xem.
Bố em cười khà khà.
— Mới yêu đã biết sợ rồi.
— Sau này đỡ phải dạy.
Mở cửa phòng ra, một luồng không khí bí bách xộc thẳng ra ngoài.
Hơn một tháng không có người ở, dù cửa đã đóng kín nhưng bụi vẫn bám một lớp mỏng trên bàn và giường.
V.Anh đứng giữa phòng, chống nạnh.
— Em đã dọn rất kỹ trước khi về mà.
Mình nhìn lớp bụi rồi trêu.
— Chắc phòng nhớ em nên khóc bụi đấy.
Em lườm.
— Anh bớt dẻo mồm đi.
Cả ba bắt đầu mở cửa sổ, phủi bụi, lau bàn rồi sắp xếp đồ đạc.
Bố em muốn làm cùng nhưng V.Anh cứ đẩy ông ra ngoài.
— Bố ngồi nghỉ đi.
— Đường xa mệt rồi.
Ông lắc đầu.
— Cô này về đến nơi là đuổi bố luôn.
Mình rót cho chú cốc nước.
— Chú ngồi nghỉ đi ạ, để cháu với em làm được rồi.
Ông nhìn mình, rồi nhìn con gái.
Cuối cùng cũng gật đầu.
— Ừ.
— Thế chú ngồi đây xem hai đứa làm ăn thế nào.
V.Anh bắt đầu mở vali, còn mình giúp em treo quần áo, thay ga giường rồi kê lại bàn học.
Có mấy món đồ nhỏ em cứ bắt phải đặt đúng vị trí cũ.
Lệch một chút cũng không chịu.
Mình thở dài.
— Khó tính thế này sau ai sống cùng được?
Em quay sang.
— Anh chứ ai.
Mình khựng lại rồi cười.
Bố em đang uống nước cũng ho khan một tiếng.
— Hai đứa nói chuyện nhớ để ý người lớn vẫn ngồi đây.
V.Anh đỏ mặt, ôm đống quần áo chạy thẳng vào trong.
Mình với chú lại được trận cười.
Dọn dẹp gần xong thì V.Anh xuống dưới mua thêm mấy chai nước lạnh.
Trong phòng chỉ còn lại mình với bố em.
Ông ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, rút bao thuốc ra.
— Hút không?
Mình cười, nhận một điếu.
Hai chú cháu châm thuốc.
Khói bay nhè nhẹ trong căn phòng vừa được mở thoáng.
Ông nhìn quanh rồi hỏi:
— Dạo này công việc của cháu thế nào?
Mình kể thật.
Từ chuyện anh họ tìm được công việc online mới, đến việc mỗi ngày mình với Dương làm vài tiếng,
thu nhập đều hơn trước. Rồi chuyện hai thằng vừa chuyển phòng để có chỗ kê bàn làm việc tử tế.
Ông nghe rất chăm chú.
— Thế là tốt.
— Sinh viên biết kiếm thêm tiền là đáng quý.
— Nhưng đừng vì thấy kiếm được mà bỏ học.
Mình gật đầu.
— Cháu biết ạ.
— Bố mẹ cháu cũng dặn như vậy.
Ông rít một hơi thuốc rồi nói chậm rãi:
— Chú đi làm ăn từ lúc còn rất trẻ.
— Chú hiểu cảm giác cầm được đồng tiền do mình tự kiếm nó sướng thế nào.
— Nhưng tiền có một cái dở.
— Nó làm người ta tưởng mình giỏi hơn thực tế.
Mình im lặng nghe.
Ông tiếp:
— Mới kiếm được một chút đã nghĩ sau này cứ thế mà giàu.
— Rồi bắt đầu ham.
— Bỏ học.
— Đầu tư linh tinh.
— Cuối cùng mất hết.
Câu nói ấy làm mình nhớ lại quãng thời gian lô đề trước kia.
Mình cười ngượng.
— Cháu từng dính một lần rồi chú ạ.
— Mất cũng nhiều.
Ông nhìn mình.
Không ngạc nhiên.
Chỉ hỏi:
— Biết sợ chưa?
— Dạ, sợ rồi ạ.
— Thế là được.
Ông không mắng.
Cũng chẳng hỏi chi tiết.
Chỉ gạt tàn thuốc rồi nói:
— Ai trẻ mà chẳng có lúc ngu.
— Quan trọng là sau cái ngu ấy, mình có khôn lên hay không.
Mình khẽ gật đầu.
Không hiểu sao mỗi lần nói chuyện với bố V.Anh, mình đều thấy rất dễ chịu. Ông không bao giờ hỏi
kiểu dò xét gia cảnh, cũng không tỏ vẻ mình là người trên. Chỉ nói những điều rất thật, như một
người từng trải đang chia sẻ với một đứa trẻ hơn mình.
Một lúc sau, ông nhìn về phía cửa rồi nhỏ giọng hơn.
— Con bé nhà chú được chiều từ nhỏ.
— Bên ngoài nhìn mạnh mẽ, nhưng tình cảm lắm.
— Có chuyện gì cũng giữ trong lòng.
— Cháu ở gần thì để ý nó giúp chú.
Mình nghiêm túc đáp:
— Vâng.
— Chú yên tâm.
— Cháu sẽ chăm em.
Ông quay sang nhìn mình vài giây.
Rồi cười.
— Chú tin mày.
Vẫn câu nói ấy.
Nhưng lần này, nghe giữa căn phòng trọ nhỏ ở Thái Nguyên, mình lại cảm thấy nó nặng hơn rất
nhiều.
Đó không chỉ là sự tin tưởng của một người lớn dành cho mình.
Mà còn là trách nhiệm của một người cha gửi gắm con gái cho một chàng trai mới lớn.
Đúng lúc ấy V.Anh ôm mấy chai nước chạy vào.
— Hai người nói xấu gì con đấy?
Bố em cười.
— Bố đang dặn nó quản con cho chặt.
Em đặt chai nước xuống, ôm lấy cánh tay bố.
— Con có làm gì đâu mà phải quản.
Ông bĩu môi.
— Cô không làm gì mà ở nhà nhắc tên nó suốt ngày.
V.Anh đỏ mặt.
— Bố!
Mình ngồi bên cạnh cười khoái chí.
Em quay sang lườm.
— Anh còn cười.
Bố em đứng dậy phủi quần.
— Thôi.
— Bố về đây.
— Tối còn công việc.
V.Anh lập tức buồn mặt.
— Bố không ở lại ăn cơm à?
— Không.
— Hai đứa tự đi ăn.
— Bao giờ nhớ bố thì gọi.
Ông quay sang mình.
— Chú giao nó lại cho cháu nhé.
Mình cười.
— Vâng ạ.
— Chú cứ yên tâm.
V.Anh phụng phịu.
— Con có phải trẻ con đâu.
Bố em xoa đầu con gái.
— Với bố thì bao nhiêu tuổi vẫn là trẻ con.
Hai đứa tiễn ông xuống tận xe.
Trước lúc lên xe, ông còn mở cốp lấy thêm một túi đồ đưa cho mình.
— Ít đặc sản chú mang xuống.
— Cháu cầm về ăn cùng bạn đi
— Dạ, cháu cảm ơn chú.
Ông gật đầu, rồi quay sang dặn con gái đủ thứ.
Nào là nhớ ăn uống.
Đi học cẩn thận.
Không được thức khuya.
Thiếu tiền thì gọi về.
V.Anh cứ vâng dạ liên tục.
Đến khi chiếc xe khuất khỏi đầu ngõ, em mới quay sang ôm chầm lấy mình.
Lần này không còn bố đứng cạnh nữa.
Em ôm rất chặt.
Mặt vùi vào ngực mình.
— Em nhớ anh quá.
Mình cũng vòng tay ôm lấy em.
Hít thật sâu mùi tóc quen thuộc.
— Anh cũng nhớ em.
Em ngẩng lên.
— Thế sao lúc nãy không ôm?
Mình cười.
— Bố em đứng đấy.
— Anh còn muốn sống.
Em bật cười, đấm nhẹ vào ngực mình.
— Đồ nhát gan.
Hai đứa cứ đứng ngoài ngõ ôm nhau như thế một lúc lâu.
Rồi vào phòng, chuyện gì đến cũng đến
Khi mà cả hai con người
Đều khao khát tình yêu mãnh liệt
Sau những chuỗi ngày xa cách nhau
Những tiếng rên rỉ, những tiếng da thịt vồ lấy nhau
Những tiếng giường cọt kẹt
Hôm ấy hai đứa vần nhau cả đêm
Khiến cơ thể đều mệt mỏi, nhưng mà vui
Vì cuối cùng em cũng đã về bên mình
Vậy là sau hơn một tháng yêu xa cuối cùng cũng kết thúc.
Từ ngày hôm ấy, những cuộc gọi qua màn hình lại trở thành những buổi sáng cùng nhau ăn sáng,
những bữa cơm cùng nấu và những chiều em sang phòng mình và được nhìn thấy nhau bằng xương
bằng thịt.
Năm học mới còn chưa chính thức bắt đầu.
Nhưng với mình...
Chỉ cần em trở lại Thái Nguyên, mọi thứ dường như đã trở nên đầy đủ.