Chương 127: Hết một mùa hè
Sau hôm giao đơn đến Karaoke Làng Việt, hai thằng mình cũng chẳng nhắc lại chuyện đó nhiều.
Cuộc sống chạy ship vẫn tiếp tục như bình thường.
Sáng ngủ dậy, ăn vội cái gì đó rồi ra quán.
Trưa chạy đơn.
Chiều chạy đơn.
Tối hôm nào đông khách thì gần mười một giờ mới được nghỉ.
Thời gian cứ thế trôi nhanh đến mức hai thằng chẳng để ý, chớp mắt đã làm ở
ALO Ship được gần hai tháng.
Từ hai thằng ban đầu đến cái ngõ gần chợ Đán còn lạc lên lạc xuống, bây giờ chỉ cần nhìn địa chỉ là gần như biết đường đi.
Khách gọi khu nào.
Ngõ nào.
Tòa nào.
Hai thằng chia nhau luôn.
— Đơn này mày đi.
— Đơn kia tao tiện đường.
Ông chủ quán nhiều hôm còn chẳng cần chỉ.
Chỉ đặt túi đồ lên bàn rồi gọi:
— M, đơn viện Y học cổ truyền.
— Dương, đơn Đồng Quang.
Hai thằng mỗi đứa ôm một túi, mặc áo rồi phóng đi.
Nhanh gọn như thể làm nghề này từ lâu lắm rồi.
Làm lâu mới biết có những khách hàng chỉ cần gặp một lần là nhớ mãi.
Có cô sinh viên đặt đúng một cốc trà sữa với hộp khoai chiên, quãng đường chưa đến hai cây số nhưng lần nào nhận hàng cũng dúi thêm năm nghìn.
Mình bảo:
— Chị không cần boa đâu.
Cô ấy cười:
— Cầm đi uống nước. Trời này chạy ngoài đường khổ lắm.
Chỉ một câu đơn giản mà nghe ấm lòng thật.
Nhưng cũng có những người khó tính đến mức hai thằng chỉ biết nhìn nhau cười trừ.
Một hôm mình giao bốn suất cơm tới một văn phòng.
Đến nơi đúng giờ.
Khách nhận đồ, mở túi kiểm tra xong lại hỏi:
— Sao cơm ít thế?
Mình giải thích:
— Dạ suất bên quán vẫn đóng như vậy chị ạ.
Chị ấy cau mày:
— Lần trước tôi gọi nhiều hơn.
— Chắc chị gọi loại khác ạ.
— Không. Tôi nhớ rõ.
Mình còn chưa biết trả lời thế nào thì chị đã nói tiếp:
— Thôi, lần sau bảo quán cho nhiều cơm vào.
Mình cười:
— Vâng ạ.
Đi xuống dưới, Dương đang đợi giao đơn gần đó.
Thấy mặt mình, nó hỏi:
— Bị chửi à?
— Không.
— Bị hỏi sao cơm ít.
Nó gật gù:
— Thế lần sau mày xúc thêm nửa nồi cơm mang theo.
Mình bật cười.
— Có khi phải mang cả cái bếp đi.
Hai thằng cứ thế cười giữa sân tòa nhà.
Làm dịch vụ nhiều lúc chỉ có thể tự tìm niềm vui như vậy.
Cũng có hôm trời đang nắng chang chang, tự nhiên đổ mưa như trút.
Hai thằng vừa từ quán chạy đi được nửa đường thì mưa ào xuống.
Đường trơn.
Xe cộ chen nhau.
Nước hắt lên tận đầu gối.
Mình với Dương tấp vào mái hiên mặc áo mưa, nhưng túi đồ ăn thì vẫn phải ôm sát vào người.
Dương nhìn túi cơm rồi nhìn mình:
— Người ướt được.
— Cơm không được ướt.
Mình cười:
— Nghề nghiệp cao quý đấy.
Nó gật đầu rất nghiêm túc:
— Người giao cơm luôn đặt bữa ăn của khách lên trên bản thân.
Mình vừa nghe xong đã bật cười.
— Mày bớt diễn đi.
Hai thằng lại lao ra mưa.
Đến nơi, người ướt như chuột lột nhưng đồ ăn vẫn còn nguyên.
Khách nhìn thấy cũng ái ngại:
— Trời mưa thế này các em vẫn giao à?
Dương cười:
— Anh chị đặt thì bọn em giao thôi ạ.
Hôm ấy khách đưa thêm hai mươi nghìn.
Hai thằng cầm tiền về quán, mua luôn hai cốc nước mía rồi cụng nhau như uống rượu mừng chiến thắng.
…
Có một lần khác, mình nhận đơn giao tới một khu trọ sinh viên.
Đến nơi gọi điện mãi không nghe.
Gọi lần một.
Không bắt máy.
Lần hai.
Không bắt máy.
Lần thứ sáu mới thấy đầu dây bên kia có người nhấc lên, giọng ngái ngủ:
— Alo...
— Chị đặt đồ ăn phải không ạ?
— Ừ...
— Em đứng dưới cổng rồi.
— Chờ chị một tí nhé.
Mình đợi.
Năm phút.
Mười phút.
Mười lăm phút.
Vẫn không thấy ai.
Gọi lại, cô nàng lại nói:
— Chị xuống ngay đây.
Đúng thêm mười phút nữa mới thấy một cô gái tóc tai rối bù, dép đi ngược hai chiếc chạy xuống.
Vừa nhìn thấy mình đã cười ngượng:
— Xin lỗi em, chị ngủ quên.
Mình đưa đồ ăn.
— Không sao chị.
Cô ấy mở ví, lục mãi rồi nói:
— Chị thiếu ba nghìn.
Mình đứng nhìn.
Không biết nên cười hay nên khóc.
Cuối cùng chỉ nói:
— Thôi, em bớt cho chị.
Cô nàng vui vẻ:
— Cảm ơn em nhé.
Lúc về quán, mình kể lại cho Dương nghe.
Nó vỗ vai:
— Mày vừa mất ba nghìn, vừa mất nửa tiếng, lại còn được cảm ơn.
— Nghề này đúng là nhiều trải nghiệm.
Mình bật cười.
— Cảm ơn bố cháu đã tổng kết.
…
Chạy được khoảng hơn một tháng, hai thằng gần như thuộc mặt khách quen.
Có người vừa thấy đã hỏi:
— Hôm nay hai bác sĩ tương lai lại đi giao cơm à?
Dương đáp tỉnh bơ:
— Bọn em khám bệnh ngoài giờ, còn ban ngày giao cơm chị ạ.
Người ta cười.
Hai thằng cũng cười.
Có những hôm đơn ít, mấy anh em trong quán ngồi nói chuyện với nhau đến buồn ngủ.
Có hôm đơn dồn một lúc, chạy từ sáng đến tối không kịp ngồi ăn.
Mỗi ngày kiếm được không nhiều.
Nhưng đủ tiền xăng.
Đủ tiền cơm.
Đủ để hai thằng thấy mình vẫn đang sống bằng công sức của chính mình.
Và quan trọng nhất là...
Không ngồi không.
…
Thời gian ấy, Dương vẫn tranh thủ gặp Hương đều.
Hôm nào được nghỉ sớm là bố cháu thay áo, vuốt tóc rồi biến mất.
Mình hỏi:
— Đi đâu?
Nó đáp:
— Việc.
— Việc gì?
— Việc tình cảm.
Rồi cười hề hề chạy đi.
Còn mình thì thi thoảng tối về lại thấy căn phòng hơi trống.
Phòng bên cạnh vẫn đóng cửa.
Không còn tiếng Trinh gõ cửa.
Không còn túi xoài.
Không còn ai tự nhiên bước sang rồi ngồi cả tiếng chẳng nói gì.
Có lúc nhìn sang căn phòng ấy, mình vẫn nhớ đến câu nói cuối cùng của con bé.
“Anh chưa bao giờ hứa điều gì với em.”
Câu ấy không trách mình.
Nhưng càng không trách, mình lại càng day dứt.
Chỉ là cuộc sống lúc nào cũng thế.
Người đã đi thì vẫn phải đi.
Người ở lại vẫn phải sống tiếp.
…
Cuối tháng Tám, trời bắt đầu dịu hơn.
Buổi tối đã có gió.
Sinh viên trong xóm lần lượt quay lại.
Những căn phòng khóa kín suốt hè bắt đầu sáng đèn.
Tiếng người nói chuyện ngoài hành lang lại rộn ràng.
Nhìn cảnh ấy, hai thằng cũng hiểu mùa hè sắp hết.
Một tối, vừa giao xong đơn cuối, ông chủ gọi hai thằng ngồi lại.
Anh rót ba cốc trà đá rồi hỏi:
— Sắp vào năm học mới rồi phải không?
Mình gật đầu.
— Vâng anh.
— Bọn em chắc làm hết tuần này rồi nghỉ.
Dương nói thêm:
— Sang năm ba chắc học nhiều hơn, bọn em không chạy đều được nữa.
Ông chủ gật gù.
— Anh cũng đoán vậy.
— Hai đứa làm được việc.
— Chịu khó.
— Không ngại nắng mưa.
— Bao giờ rảnh muốn quay lại thì cứ sang.
Mình cười:
— Vâng.
— Bọn em cảm ơn anh thời gian vừa rồi.
Ông chủ xua tay:
— Cảm ơn gì.
— Đi làm thì có lương.
— Sau này làm bác sĩ, anh vào viện nhớ ưu tiên nhé.
Dương cười ngay:
— Anh cứ ăn uống điều độ, đừng để phải gặp bọn em trong viện là tốt nhất.
Ông chủ nghe xong cười lớn.
— Thằng này nói chí phải.
…
Ngày làm cuối cùng cũng chẳng có gì đặc biệt.
Vẫn những đơn cơm quen thuộc.
Vẫn nắng.
Vẫn mồ hôi.
Vẫn những con đường đã thuộc đến từng ổ gà.
Đến gần mười giờ tối, hai thằng giao xong đơn cuối rồi quay về quán.
Mình tháo chiếc áo có chữ
ALO Ship, gấp lại đặt lên bàn.
Dương cũng làm theo.
Ông chủ thanh toán nốt tiền công.
Hai thằng cầm xấp tiền, tự nhiên thấy buồn cười.
Ngày trước ngồi phòng trọ kiếm vài trăm nghìn một ngày còn thấy bình thường.
Bây giờ chạy ngoài đường mười mấy tiếng, cầm từng này tiền lại thấy quý hơn hẳn.
Dương đếm xong, nhét vào túi.
— Hết hè rồi nhỉ.
Mình gật đầu.
— Ừ.
— Nhanh thật.
Nó nhìn ra đường.
— Tao tưởng đi làm vài hôm lại chán.
— Ai ngờ cũng được gần hai tháng.
Mình cười:
— Được cái biết hết đường.
— Sau này không sợ lạc nữa.
Dương gật gù:
— Với biết cả nhà nào có chó dữ.
Hai thằng lại cười.
Rời quán, hai chiếc xe chạy chậm qua những con đường đã gắn với mình suốt mùa hè.
Chợ Đán đã thưa người.
Mấy quán ăn ven đường bắt đầu dọn hàng.
Ánh đèn vàng trải dài trên mặt đường.
Gió cuối hè thổi mát lạnh.
Dương chạy song song rồi hỏi:
— Có tiếc không?
Mình suy nghĩ một lúc.
— Không.
— Mỗi việc mình làm đều đến lúc phải dừng.
— Quan trọng là mình học được gì.
Nó im lặng vài giây rồi gật đầu.
— Ừ.
— Tao học được là khách bảo “xuống ngay” thì phải xác định chờ thêm mười lăm phút.
Mình cười lớn.
— Với gặp chó thì bỏ dép chạy nhanh hơn.
— Cút.
Hai thằng vừa đi vừa chửi nhau, rồi phóng xe về phía xóm trọ.
Phía trước là một năm học mới.
Một quãng đời mới.
Và những câu chuyện mà khi ấy, cả hai thằng vẫn chưa thể tưởng tượng nổi.
Mùa hè năm hai khép lại bằng những con đường, những hộp cơm và những tờ tiền thấm mồ hôi.
Còn năm ba...
Đang đợi bọn mình ở phía trước.