Chương 191: Cái Tết không còn trọn vẹn
Chiếc Dream đỏ từ từ lăn bánh ra khỏi con ngõ nhỏ của khu trọ.
Mình nhìn qua gương chiếu hậu lần cuối.
Diệu vẫn đứng trước cổng, chiếc khăn màu kem quàng kín cổ, một tay đưa lên vẫy. Bên cạnh em là Dương và Hương. Cả ba người cứ đứng đó nhìn theo, cho đến khi mình rẽ khỏi đầu ngõ và hình ảnh quen thuộc ấy khuất hẳn sau dãy nhà ven đường.
Buổi sáng hai mươi tám Tết lạnh hơn mấy ngày trước.
Gió lùa qua khe mũ bảo hiểm, luồn xuống cổ áo khiến mình phải kéo chiếc khăn xám lên cao hơn một chút. Đó vẫn là chiếc khăn Diệu tự tay đan tặng mình từ mùa đông năm trước. Lớp len đã không còn mới như ngày đầu, nhưng mỗi lần quàng lên cổ, mình vẫn cảm thấy ấm áp theo một cách rất riêng.
Phía sau xe, mấy túi quà Tết được buộc chặt bằng dây chun. Túi bánh kẹo cho gia đình, hộp quà cho em gái, ít chè biếu dì và cả chiếc túi giấy nhỏ Diệu nhờ mình mang về biếu bố mẹ.
Mình đã kiểm tra dây buộc mấy lần trước lúc đi, vậy mà cứ chạy được một đoạn lại phải nhìn qua gương xem đồ đạc có xô lệch hay không.
Ra đến đường lớn, không khí cận Tết hiện lên rõ ràng hơn hẳn.
Xe cộ đông hơn mọi ngày.
Những chiếc xe máy chở đầy túi lớn túi nhỏ nối nhau chạy về các hướng. Có người buộc một cành đào dài sau xe, cành cây rung lên theo từng đoạn đường xóc. Có gia đình chở nhau ba người, đứa trẻ ngồi giữa được mẹ quấn kín trong chiếc áo phao dày, chỉ để lộ đôi mắt tròn xoe nhìn dòng người xung quanh.
Hai bên đường, những hàng bán đào, quất và hoa Tết đã mở cửa từ rất sớm.
Màu đỏ của những tấm câu đối, màu vàng của hoa cúc, màu xanh sẫm của quất chen nhau trải dài trên vỉa hè. Từ mấy cửa hàng điện máy, tiếng nhạc xuân vang ra rộn ràng, lúc rõ lúc mờ theo khoảng cách.
Chạy qua một đoạn phố đông, mình phải đi chậm lại vì phía trước có chiếc xe tải đang dỡ hàng. Mùi bánh chưng mới luộc từ một quán ven đường thoảng qua, quyện với mùi khói củi khiến mình bỗng nhớ nhà da diết.
Mấy tháng vừa qua tuy bận rộn, nhưng hầu như ngày nào mình cũng gọi điện về.
Mẹ vẫn kể chuyện ruộng vườn, chuyện em gái học hành, chuyện trong xóm có đám cưới hay nhà ai sửa lại mái bếp. Bố ít khi cầm máy lâu. Mỗi lần mẹ đưa điện thoại, bố chỉ hỏi vài câu quen thuộc:
“Học hành thế nào?“
“Có đủ tiền tiêu không?“
“Ở trên ấy nhớ ăn uống đầy đủ.“
Rồi chẳng đợi mình hỏi lại được bao nhiêu, bố đã bảo:
“Thôi, nói chuyện với mẹ mày đi.“
Bố vẫn vậy.
Chuyện của mình lúc nào cũng hỏi rất kỹ.
Còn chuyện của bố, dù vui hay buồn, khỏe hay mệt, ông đều chỉ nói qua loa vài câu rồi thôi.
Lúc ấy mình không hề biết, sự im lặng quen thuộc ấy đang che giấu một chuyện lớn đến mức nào.
Rời khỏi thành phố được một lúc, đường bắt đầu thoáng hơn.
Những dãy nhà cao tầng lùi dần phía sau, thay vào đó là cánh đồng, những khu dân cư nhỏ và các triền đồi thấp. Bầu trời vẫn phủ một lớp mây xám nhạt, nhưng ánh sáng đã rõ hơn lúc mình xuất phát.
Mình chạy đều ga, không vội.
Quãng đường này mình đã đi nhiều lần nên từng đoạn cua, từng cây xăng hay quán nước ven đường đều khá quen thuộc. Có những nơi chỉ cần đi ngang qua là mình đã nhớ lại một lần về quê trước đó, khi trời mưa hoặc lúc nắng gắt đến cháy da.
Ngày trước chưa có xe, mỗi lần về nhà mình phải ra bến, chen chúc trên xe khách rồi lại bắt thêm một chặng nữa mới tới đầu làng. Bây giờ có xe rồi, dù đi đường xa hơi mỏi nhưng vẫn thấy chủ động hơn rất nhiều.
Muốn dừng ở đâu thì dừng.
Muốn đi lúc nào thì đi.
Đặc biệt, có thể chở thêm rất nhiều đồ về cho bố mẹ.
Chạy được hơn nửa quãng đường, mình ghé vào một quán nước ven đường để nghỉ. Quán chỉ là chiếc mái bạt thấp dựng cạnh vài cây lớn, phía dưới kê mấy bộ bàn ghế nhựa đã bạc màu.
Bà cụ bán nước đang ngồi pha trà
Thấy mình dừng xe, bà nhìn đống đồ phía sau rồi cười:
Sinh viên về ăn Tết à cháu?
Mình tháo găng tay, ngồi xuống.
Vâng ạ.
Nhà cháu còn xa không?
Cũng gần rồi bà ạ.
Bà rót cho mình một cốc chè xanh nóng.
“Về đến nơi chạy chậm thôi.“
“Những ngày này đường đông, ai cũng vội.“
Mình nhận cốc nước bằng hai tay.
“Vâng ạ.“
Nước chè nóng, hơi chát, uống vào khiến người ấm lên hẳn.
Mình lấy điện thoại ra xem.
Diệu đã nhắn từ lúc mình mới đi được chưa bao lâu.
“Anh đi đến đâu rồi?”
Phía dưới còn thêm một tin khác.
“Nhớ chạy chậm thôi nhé. Về tới nhà gọi em ngay đấy.”
Mình mỉm cười, trả lời:
“Anh đi được hơn nửa đường rồi. Đang nghỉ uống nước.”
Tin nhắn vừa gửi đi, em đã trả lời gần như ngay lập tức.
“Anh có lạnh không?”
Mình cúi nhìn chiếc khăn trên cổ.
“Có khăn em đan rồi. Không lạnh.”
Một lúc sau, Diệu gửi lại hình mặt cười, rồi thêm một câu:
“Em nhớ anh rồi.”
Mình nhìn dòng chữ ấy vài giây mới nhắn:
“Anh cũng nhớ em. Ngoan ngoãn về nhà ăn Tết, mùng Bốn anh đợi em xuống.”
“Anh hứa dẫn em đi chơi nhé?”
“Hứa.”
“Cả đi chùa nữa.”
“Ừ, em thích đâu anh đưa đi đó.”
Bà cụ ngồi phía trong nhìn mình cười một mình với điện thoại thì hỏi:
“Người yêu nhắn à?’’
Mình hơi ngượng nhưng vẫn gật đầu.
“Vâng ạ.”
Bà cười hiền:
“Thế thì chạy cẩn thận.”
“Có người mong thì càng không được vội.”
Mình cất điện thoại, uống hết cốc nước rồi đứng lên trả tiền.
Trước lúc đi, bà còn chúc:
“Về nhà ăn Tết vui nhé cháu.”
Mình cúi đầu:
“Cháu cảm ơn bà.”
Nổ máy đi tiếp, không hiểu sao câu nói của bà khiến mình thấy lòng nhẹ nhàng hơn hẳn.
Có người yêu mong mình trở về bình an.
Ở quê cũng có bố mẹ và em gái đang chờ.
Lúc ấy, mình vẫn tin rằng chỉ cần chạy thêm một đoạn nữa, bước vào cổng nhà, mình sẽ lại được sống trong những ngày Tết bình yên như bao năm trước.
Càng gần quê, những cảnh vật quen thuộc càng hiện ra nhiều hơn.
Một chiếc cầu nhỏ bắc qua con mương.
Ngôi trường cấp ba nằm sát đường lớn.
Quán sửa xe cũ nơi mấy thằng mình từng ngồi vá lốp.
Rồi cả con đường dẫn vào xóm, hai bên trồng những hàng cây đã gắn bó với mình từ khi còn nhỏ.
Mấy đứa trẻ mặc áo ấm đang chơi trước sân nhà, thấy xe lạ thì dừng lại nhìn. Một vài người trong làng đi chợ về, tay xách những túi lớn đựng bánh kẹo và đồ ăn Tết.
Mình vừa chạy chậm vừa chào những người quen gặp dọc đường.
-Về rồi à cháu?
-Vâng ạ.
-Nghỉ Tết được lâu không?
-Hơn chục ngày thôi ạ.
Có người còn nhìn chiếc xe rồi hỏi:
-Xe mới đấy à?
Mình chỉ cười:
-Cháu mua được hơn năm rồi, ít đi bác ạ
Đi sâu vào trong làng, tiếng loa phát thanh xã vang lên từ phía nhà văn hóa. Giọng đọc đều đều thông báo về việc giữ gìn an ninh trong những ngày Tết, xen giữa là một bài hát xuân đã nghe quen từ nhiều năm trước.
Nhà nào cũng rục rịch dọn dẹp.
Có người đang quét sân.
Có nhà trải bàn ghế ra ngoài hiên để lau.
Những cành đào nhỏ đã được cắm trong lọ, đặt ngay gian giữa. Trên tường hoặc cổng nhà, màu đỏ của những tờ giấy trang trí nổi bật giữa tiết trời xám lạnh.
Mình chạy xe chậm qua con đường bê tông dẫn về nhà.
Từ xa đã nhìn thấy mái nhà quen thuộc sau hàng cây.
Trong lòng tự nhiên rộn lên.
Dù đi học xa bao nhiêu năm, cảm giác trở về vẫn không thay đổi. Chỉ cần nhìn thấy cánh cổng, khoảng sân và mái bếp nhà mình, mọi mệt mỏi trên đường dường như đều tan hết.
Mình bấm còi hai tiếng.
Từ trong nhà, em gái chạy ra trước.
Vừa thấy mình, nó đã reo lớn:
-Anh về rồi!
Mẹ cũng từ phía bếp đi ra, hai bàn tay còn ướt, chắc đang dở việc rửa rau hoặc dọn đồ.
-Về rồi à con?
Mình dựng xe trong sân, tháo mũ bảo hiểm.
-Vâng.
Con e gái chạy đến định xách túi nhưng nhìn đống đồ buộc sau xe rồi kêu:
-Anh mang gì mà nhiều thế?
-Quà cho mày đấy.
Nó lập tức cười tươi.
-Thật không?
Mẹ đi lại, vừa tháo dây cùng mình vừa trách:
-Mua làm gì nhiều thế.
-Sinh viên có bao nhiêu tiền thì giữ lấy mà ăn học.
Mình cười:
-Con có tiền mà.
-Cả năm mới có một cái Tết.
Mẹ nhìn chiếc xe rồi lại nhìn mình.
-Đi đường có lạnh không?
-Không mẹ ạ.
-Con mặc ấm rồi.
Mình vừa trả lời vừa nhìn vào trong nhà.
Không thấy bố đâu.
-Bố đâu mẹ?
Mẹ chưa kịp đáp thì từ phía gian nhà sau đã vang lên tiếng ho nhẹ.
Một lát sau, bố bước ra.
Mình đang cúi tháo chiếc túi cuối cùng khỏi xe, vừa ngẩng đầu lên thì khựng lại.
Bố vẫn mặc chiếc áo khoác cũ màu sẫm mà mình đã thấy từ mấy năm trước. Nhưng chiếc áo trông rộng hơn hẳn, hai bên vai như bị chùng xuống. Khuôn mặt bố gầy đi rõ rệt, hai gò má hóp hơn, nước da cũng không còn khỏe như lần trước mình về.
Bước chân của bố chậm.
Không đến mức phải vịn vào đâu, nhưng nhìn là biết cơ thể không còn được nhanh nhẹn như trước.
Dù vậy, khi thấy mình, bố vẫn cười.
Nụ cười quen thuộc ấy khiến mình vừa thấy yên tâm, vừa thấy có gì đó không ổn.
-Về rồi à?
Mình đứng yên nhìn bố vài giây.
-Bố...
-Sao bố gầy thế?
Nụ cười trên môi bố hơi khựng lại, nhưng chỉ thoáng qua.
Ông bước tới gần chiếc xe, giả vờ xem mấy túi đồ.
-Già rồi thì gầy chứ sao.
Mình cau mày.
-Mới có mấy tháng mà bố gầy đi nhiều thế này.
-Bố bị làm sao à?
Bố vẫn không nhìn thẳng vào mình.
-Có làm sao đâu.
-Dạo này ăn uống kém một tí thôi.
-Cuối năm công việc nhiều, người mệt.
Cách bố trả lời quá nhanh khiến mình càng nghi ngờ.
Mình đã là sinh viên năm tư.
Dù chưa thể khám chữa bệnh như một bác sĩ, mình cũng đủ hiểu một người sụt cân rõ rệt trong thời gian ngắn, kèm theo vẻ mệt mỏi và nước da xanh như vậy thì không thể chỉ giải thích bằng một câu “ăn uống kém”.
Mình bước lại gần hơn.
-Bố có đau ở đâu không?
Bố xua tay.
-Không.
-Có đau bụng không?
-Không.
-Có chóng mặt, mệt hay khó thở không?
Ông bật cười, nhưng tiếng cười không còn được khỏe như trước.
-Mày mới học được mấy năm đã khám bố rồi à?
-Bố không sao thật.
Nói xong, bố cúi xuống định xách túi quà giúp mình.
Mình vội giành lấy.
-Bố để đấy con xách.
Bố không tranh, chỉ đứng sang bên.
Chính sự nhượng lại dễ dàng ấy càng khiến mình bất an. Trước đây, mỗi lần mình về, bố luôn giành xách những túi nặng nhất, dù mình đã lớn và nhiều lần bảo không cần. Ông thường chỉ nói:
-Mày đi đường mệt rồi.
Nhưng hôm nay, bố chỉ đứng nhìn.
Không phải vì không muốn giúp.
Mà dường như vì cơ thể thực sự không còn sức.
Mẹ thấy mình nhìn bố mãi thì lên tiếng:
-Thôi, vào nhà đã con.
-Đi đường xa chắc mệt rồi.
Mình không đáp ngay.
Vẫn nhìn bố.
-Mai con đưa bố đi khám nhé.
Bố lập tức lắc đầu.
-Khám gì.
-Mấy hôm Tết bệnh viện người ta cũng nghỉ gần hết.
-Qua Tết rồi tính.
-Cấp cứu với khám bệnh thì làm gì có chuyện nghỉ hết.
Giọng mình bắt đầu nghiêm hơn.
-Bố gầy đi như thế này không bình thường đâu.
Bố nhìn mình, rồi lại cười.
-Có thằng con học Y về là phiền thế đấy.
-Chưa hỏi thăm được mấy câu đã bắt đi bệnh viện.
Mình không cười theo.
-Con nói thật.
Có lẽ nhận thấy thái độ của mình, bố im lặng một lúc rồi vỗ nhẹ lên vai.
-Bố biết rồi.
-Để qua mấy ngày Tết.
-Ăn Tết xong bố đi kiểm tra.
Mình vẫn không đồng ý.
-Ngày mai đi luôn đi bố.
-Có bệnh thì chữa sớm.
-Để lâu làm gì?
Bố quay sang nhìn mẹ, như muốn tìm người giúp mình chuyển chủ đề.
Mẹ chỉ thở dài:
-Mẹ cũng bảo mấy lần rồi.
-Nhưng bố mày có chịu nghe đâu.
Mình nhìn mẹ.
-Bố bị thế này lâu chưa mẹ?
Bố lập tức chen vào:
-Có gì đâu mà lâu.
-Mấy hôm nay thôi.
Mẹ định nói gì đó nhưng thấy bố nhìn sang thì lại im.
Chính thái độ của hai người khiến mình hiểu rằng bố đã không khỏe từ trước, chỉ là không muốn cho mình biết.
Mình cảm thấy bực.
Nhưng nhìn khuôn mặt gầy gò của bố, sự bực bội nhanh chóng chuyển thành lo lắng.
-Bố có đi ngoài bình thường không?
Ông hơi khựng lại.
-Bình thường.
-Phân có màu gì lạ không?
-Không.
-Bố có nôn không?
-Không.
-Có đau vùng thượng vị không?
Bố nhăn mặt.
-Hỏi nhiều thế.
-Bố bảo không sao mà.
Rồi ông lại vỗ vai mình.
-Con cứ về nghỉ đi.
-Tết nhất đến nơi, đừng làm cả nhà mất vui.
Câu nói ấy khiến mình không hỏi tiếp được nữa.
Bố vẫn như vậy.
Ngay cả khi cơ thể mệt mỏi, điều ông nghĩ tới đầu tiên vẫn là mọi người có được vui hay không.
Mình xách đồ vào nhà, nhưng cảm giác háo hức trên đường về đã vơi đi gần hết.
Trong nhà vẫn mang đúng không khí của những ngày cận Tết.
Mẹ đã lau dọn gần như xong hết mọi thứ.
Bộ bàn ghế được đánh sạch bóng.
Trên bàn là khay mứt mới mua, mấy gói bánh kẹo chưa bóc và lọ hoa đang cắm dở. Một cành đào nhỏ được dựng ở góc gian giữa, nụ vẫn còn khép, chắc phải đến mùng Một mới nở.
Em gái hí hửng mở túi quà mình mua.
Nó lôi từng thứ ra, vừa xem vừa hỏi:
-Cái này của em à?
-Cái này nữa?
Mình cười:
-Cứ đồ nào đẹp nhất thì của mày.
Nó bĩu môi.
-Em biết ngay anh mua qua loa.
-Thế trả lại đây.
Mình đưa tay định lấy, nó lập tức ôm chặt túi vào lòng.
-Không.
-Cho rồi không được đòi.
Mẹ đứng bên cạnh bật cười.
Không khí trong nhà nhờ vậy cũng nhẹ đi đôi chút.
Mình lấy chiếc túi giấy của Diệu đặt lên bàn.
-Cái này Diệu gửi biếu bố mẹ.
Mẹ ngạc nhiên.
-Con bé mua à?
-Vâng.
-Hai hộp trà với ít bánh thôi.
-Em ấy bảo gửi lời chúc Tết bố mẹ.
Mẹ mở ra xem rồi cười rất vui.
-Con bé chu đáo thế.
-Tốn tiền làm gì không biết.
Mình nhìn sang bố.
Ông đang ngồi xuống chiếc ghế gần bàn, một tay đặt lên bụng, nhưng khi thấy mình nhìn thì lập tức bỏ tay ra.
-Người yêu mày đấy à?
Mình gật đầu.
-Vâng.
Bố nhìn túi quà, khóe miệng khẽ cười.
-Biết nghĩ đến người lớn là tốt.
-Bao giờ xuống đây chơi?
-Mùng Bốn em ấy xuống.
-Con dẫn em đi chơi quanh đây một hôm.
Bố gật đầu.
-Ừ.
-Xuống thì bảo mẹ mày làm cơm.
Mẹ chen vào:
-Làm gì phải đợi ông nhắc.
-Con bé xuống tôi biết lo.
Hai người nói chuyện rất bình thường, giống như mọi cái Tết trước.
Nhưng mình vẫn không thể rời mắt khỏi bố.
Ông ngồi một lúc đã phải dựa lưng vào ghế. Hai mắt có vẻ mệt, thỉnh thoảng lại nhắm lại trong vài giây. Dù bố vẫn cố giữ vẻ bình thường, mình biết cơ thể ông không ổn.
Mình bước tới ngồi cạnh.
-Bố đưa tay con xem.
Bố bật cười.
-Xem gì?
-Con bắt mạch.
-Vẽ chuyện
Miệng nói vậy nhưng bố vẫn đưa tay.
Mình đặt hai ngón tay lên cổ tay ông.
Mạch khá nhanh.
Da tay lạnh hơn bình thường.
Mình nhìn móng tay, rồi kéo nhẹ mi dưới của bố xuống. Niêm mạc nhợt rõ.
Tim mình bắt đầu nặng hơn.
-Bố thiếu máu rồi.
Bố rút tay lại.
-Mày nhìn cái gì cũng ra bệnh.
-Bố ăn uống kém nên người yếu thôi.
Mình quay sang mẹ.
-Mẹ nhìn mắt bố đi.
-Nhợt thế này mà cứ bảo không sao.
Mẹ ngồi xuống bên kia, vẻ mặt cũng hiện rõ lo lắng.
-Mẹ cũng thấy bố mày xanh đi.
-Nhưng bảo đi khám thì cứ không chịu.
Bố có vẻ không vui khi hai mẹ con cùng nói.
-Tết nhất đến nơi rồi.
-Có gì để qua Tết.
Mình cố giữ giọng nhẹ nhàng.
-Bố sợ tốn tiền đúng không?
-Con có tiền.
-Tiền của con là tiền con kiếm được, không phải đi vay hay xin ai.
-Bố cứ đi khám, có bệnh thì chữa.
Ông nhìn mình một lát.
Trong ánh mắt có chút bất ngờ, có lẽ vì không nghĩ mình sẽ nói thẳng như vậy.
Rồi bố cười.
-Mày để tiền mà học.
-Bố già rồi, bệnh vặt có gì đâu.
Mình bắt đầu khó chịu.
-Bố mới bao nhiêu tuổi mà cứ bảo già?
-Với lại bệnh vặt gì mà gầy đi từng này?
Không khí trong nhà chùng xuống.
Em gái cũng ngồi im, không còn hí hửng xem quà nữa.
Mẹ nhìn mình, khẽ ra hiệu đừng nói căng quá.
Mình hít một hơi, cố hạ giọng.
-Thôi được.
-Bố bảo qua Tết thì qua Tết.
-Nhưng hết mấy ngày Tết, con sẽ đưa bố đi khám.
-Bố không được từ chối nữa.
Bố nhìn vẻ mặt mình rồi gật đầu cho qua.
-Ừ.
-Ra Tết đi.
Dù đã nghe được câu đồng ý, trong lòng mình vẫn không yên.
Nhưng lúc ấy, mình cũng không nghĩ tình trạng của bố đã nghiêm trọng đến mức không thể chờ thêm.
Mình chỉ nghĩ có thể bố bị viêm loét dạ dày, ăn uống kém hoặc thiếu máu do một nguyên nhân nào đó. Mình tự nhủ sau Tết sẽ đưa bố đến bệnh viện kiểm tra đầy đủ, làm xét nghiệm rồi điều trị.
Chỉ vài ngày nữa thôi.
Chắc không đến mức có chuyện gì lớn.
Đó là suy nghĩ khiến mình chấp nhận dừng lại.
Và cũng là điều khiến mình day dứt rất lâu về sau.
Bữa cơm tối hôm ấy được mẹ chuẩn bị khá nhiều món.
Có thịt rang, đĩa gà luộc, rau xào và bát canh nóng. Mẹ bảo mình đi đường xa phải ăn cho lại sức, dù mình đã nói không mệt.
Cả nhà ngồi quây quần như mọi lần.
Mẹ liên tục gắp thức ăn vào bát mình.
Em gái kể đủ thứ chuyện ở trường, chuyện bạn bè và chuyện trong xóm. Mình vừa ăn vừa nghe, thi thoảng lại trêu nó vài câu khiến nó giận dỗi.
Chỉ có bố ăn rất ít.
Ông cầm bát cơm khá lâu, gắp được vài miếng rồi lại đặt đũa xuống. Có lúc bố nhăn mặt rất nhẹ, bàn tay vô thức đặt lên vùng bụng trên.
Mình nhìn thấy.
-Bố đau bụng đúng không?
Ông lập tức bỏ tay xuống.
-Không.
-No thôi.
Mình nhìn bát cơm còn gần nguyên.
-Bố ăn có mấy miếng mà no gì?
Bố gắp thêm một miếng thịt như để chứng minh mình vẫn ăn được.
-Thế này được chưa?
Mình không nói nữa.
Nhưng càng nhìn, cảm giác bất an càng lớn.
Mẹ dường như cũng nhận ra, nhưng sợ làm bố khó chịu nên chỉ nhẹ giọng:
-Ông ăn thêm ít canh đi.
-Cả ngày đã chẳng ăn gì.
Bố lắc đầu.
-Tôi không muốn ăn.
Ông ngồi thêm một lúc rồi đứng lên, nói hơi mệt, muốn vào giường nằm sớm.
Nếu là những cái Tết trước, bố thường ngồi uống nước với mình đến khuya. Hai bố con hút thuốc, nói chuyện học hành, chuyện ngoài làng, đôi khi chẳng có chủ đề gì rõ ràng nhưng vẫn ngồi với nhau rất lâu.
Hôm nay bố vào nằm khi bữa cơm còn chưa kết thúc.
Mình đặt bát xuống, định đi theo thì mẹ ngăn lại.
-Để bố mày nghỉ.
-Đi đường về con cũng mệt, ăn thêm đi.
Mình nhìn về phía buồng.
-Bố bị thế này bao lâu rồi mẹ?
Mẹ thở dài.
-Mẹ cũng không rõ.
-Khoảng mấy tuần nay thấy ông ấy ăn ít, hay mệt.
-Hỏi thì bảo đau dạ dày cũ thôi.
-Có hôm mẹ bảo đi khám, ông ấy còn cáu.
Mình cau mày.
-Sao mẹ không gọi bảo con?
Mẹ nhìn mình.
-Bố mày không cho.
-Bảo con đang thi, đừng làm ảnh hưởng.
Nghe đến đó, cổ họng mình nghẹn lại.
Bố luôn như vậy.
Ngay cả khi đau bệnh, ông vẫn sợ ảnh hưởng đến kỳ thi của con.
Sợ mình lo.
Sợ mình bỏ học về.
Mình vừa thương vừa giận.
-Thi có thể thi lại.
-Sức khỏe của bố có chờ được đâu.
Mẹ im lặng.
Em gái ngồi bên cạnh bắt đầu đỏ mắt.
Mình nhận ra giọng mình hơi lớn nên cố trấn tĩnh.
-Thôi.
-Ra Tết con đưa bố đi.
-Mẹ phải nói với con tất cả những gì bố biểu hiện, không được giấu nữa.
Mẹ gật đầu.
-Ừ.
Nhưng cả mình và mẹ đều không biết, lời hẹn “ra Tết” ấy đã quá muộn so với tình trạng của bố lúc bấy giờ.
Sau bữa cơm, mình ra ngoài sân đứng một lúc.
Trời tối rất nhanh.
Gió lạnh thổi qua những tán cây, mang theo mùi khói bếp và mùi lá khô. Xa xa, tiếng nhạc xuân vẫn vang lên từ nhà ai đó. Thỉnh thoảng có tiếng trẻ con chạy ngoài đường, cười nói về pháo hoa, quần áo mới và tiền mừng tuổi.
Làng quê vẫn đang rộn ràng chuẩn bị đón Tết.
Chỉ riêng lòng mình không còn được vui như lúc sáng.
Mình lấy điện thoại gọi cho Diệu.
Em bắt máy gần như ngay lập tức.
-Anh về đến nhà rồi à?
Nghe giọng em vui vẻ, mình cố cười.
-Anh về rồi.
-Đi đường có mệt không?
-Không.
-Bố mẹ nhận quà chưa anh?
-Nhận rồi.
-Mẹ anh khen em chu đáo.
Diệu cười nhỏ ở đầu dây bên kia.
-Thế là em yên tâm.
Em kể mình vừa về tới nhà, bố mẹ hỏi rất nhiều chuyện, hai đứa em cũng giành nhau xem đồ em mang về. Mình lắng nghe, nhưng tâm trí vẫn đặt ở căn buồng nơi bố đang nằm.
Có lẽ Diệu nhận ra mình ít nói hơn bình thường.
-Anh sao thế?
Mình im lặng vài giây.
-Bố anh gầy đi nhiều lắm.
Giọng em lập tức thay đổi.
-Bác bị ốm à anh?
-Anh chưa biết.
-Bố cứ bảo không sao, nhưng anh nhìn thấy không ổn.
-Người xanh, mệt, ăn rất ít.
Diệu im lặng nghe.
Mình kể qua chuyện đã khuyên bố đi khám nhưng ông nhất quyết chờ qua Tết.
Em nhẹ giọng:
-Anh đừng lo quá nhé.
-Nhưng cũng phải để ý bác.
-Nếu bác mệt thêm thì mình đưa đi ngay, không chờ nữa.
Mình thở dài.
-Anh biết.
-Chỉ là bố anh bướng lắm.
-Lúc nào cũng sợ tốn tiền, sợ ảnh hưởng đến con cái.
Diệu nói rất dịu dàng:
-Bác thương gia đình nên mới thế.
-Anh đừng cáu với bác.
-Cứ nói nhẹ nhàng, để bác hiểu anh lo cho bác thế nào.
Mình dựa lưng vào thân cây ngoài sân.
-Ừ.
-Nghe em.
Diệu dừng lại một chút rồi hỏi:
-Mùng Bốn em vẫn xuống nhé?
-Em xuống thăm bác.
-Anh sợ bố mẹ em không cho đi.
-Em sẽ nói rõ.
Giọng em kiên quyết hơn:
-Với lại em cũng muốn ở bên anh.
Câu nói ấy khiến lòng mình ấm lên đôi chút.
-Em cứ ăn Tết với gia đình trước đi.
-Mùng Bốn xuống cũng được.
-Vâng.
-Anh đừng nghĩ nhiều quá rồi thức cả đêm nhé.
Mình cười nhạt.
-Anh biết rồi.
Em vẫn chưa yên tâm.
-Anh hứa đi.
-Hứa gì?
-Hứa có chuyện gì phải nói với em.
-Không được tự chịu một mình.
Mình nhắm mắt trong vài giây.
-Anh hứa.
-Ngoan.
Mình bật cười.
-Em nói như anh là trẻ con ấy.
Diệu cũng cười theo.
-Với em thì thỉnh thoảng anh vẫn là trẻ con.
Hai đứa nói chuyện thêm một lúc.
Trước khi cúp máy, em còn nhẹ nhàng dặn:
-Anh vào xem bác đi.
-Nếu bác đau nhiều hoặc chóng mặt thì đưa đi viện luôn nhé.
-Em đợi điện thoại của anh.
Mình khẽ đáp:
-Ừ.
-Ngủ ngon nhé em.
-Anh cũng thế.
-Em yêu anh.
Mình im một nhịp rồi nói:
-Anh yêu em.
Cuộc gọi kết thúc.
Màn hình điện thoại tối lại.
Ngoài sân vẫn lạnh, nhưng lòng mình đã bớt cô độc hơn.
Mình vào buồng xem bố.
Ông đã nằm quay mặt vào tường, chăn kéo ngang ngực. Ánh đèn vàng nhạt khiến khuôn mặt bố càng xanh hơn.
Mình bước nhẹ đến ngồi xuống cạnh giường.
-Bố ngủ chưa?
Bố mở mắt.
-Chưa.
-Sao không ra ngoài ngồi với mẹ con?
-Mệt thì nằm thôi.
Mình đưa tay sờ trán.
Không sốt.
Nhưng bàn tay bố vẫn lạnh.
-Bố có đau nhiều không?
Ông lắc đầu.
-Hơi âm ỉ thôi.
-Chỗ nào bố?
Bố đặt tay lên vùng thượng vị.
-Đây.
Mình nhìn động tác ấy, trong đầu bắt đầu nghĩ tới những khả năng mình đã học. Viêm loét dạ dày, tá tràng, bệnh gan mật, thậm chí một vấn đề nghiêm trọng hơn.
Nhưng mình không có đủ dữ liệu.
Cũng không có phương tiện khám xét nghiệm ở nhà.
-Bố có đi ngoài phân đen không?
Bố quay sang nhìn mình.
-Hỏi cái gì kỳ thế?
-Bố cứ trả lời con.
Ông im lặng một lát rồi nói:
-Có hôm hơi sẫm thôi.
Tim mình đập mạnh hơn.
-Sẫm như nào?
-Thì đen hơn bình thường một chút.
-Bao lâu rồi?
Bố nhíu mày.
-Không nhớ.
-Mấy ngày.
Mình bắt đầu thấy tức giận thực sự.
-Sao bố không nói?
-Đi ngoài phân đen có thể là xuất huyết tiêu hóa đấy.
Bố vẫn bình thản.
-Chắc do ăn tiết.
-Bố đừng đổ tại đồ ăn nữa.
Giọng mình cao lên nhưng lập tức hạ xuống khi thấy bố nhắm mắt vì mệt.
Mình nắm lấy bàn tay gầy hơn trước rất nhiều.
-Mai đi khám đi bố.
-Con đưa bố đi.
Bố lắc đầu.
-Mai hai mươi chín rồi.
-Người ta cũng chuẩn bị nghỉ Tết.
-Với lại bố còn việc nhà.
-Việc gì quan trọng hơn sức khỏe?
-Cả nhà cần bố chứ không cần bố cố làm mấy việc ấy.
Bố mở mắt nhìn mình.
Một lúc lâu sau, ông mới cười rất nhẹ.
-Con trai bố lớn rồi.
Câu nói bất ngờ khiến mình khựng lại.
Bố siết nhẹ bàn tay mình.
-Biết lo cho bố rồi.
Mình thấy sống mũi cay lên, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
-Con lớn lâu rồi.
-Chỉ có bố cứ nghĩ con vẫn còn bé.
Ông cười.
-Với bố mẹ, con cái bao giờ chẳng bé.
Mình cúi nhìn bàn tay bố.
Đó là đôi bàn tay chai sần vì cả đời làm ruộng, làm gỗ, làm đủ mọi việc nặng nhọc để nuôi hai anh em mình ăn học. Những đường gân nổi rõ, các ngón tay thô ráp, có vết sẹo cũ mà mình chẳng nhớ xuất hiện từ bao giờ.
Ngày nhỏ, bàn tay ấy từng dắt mình đi học.
Từng đỡ mình lên xe.
Từng cầm roi dọa đánh khi mình nghịch ngợm.
Và cũng chính bàn tay ấy đã đưa cho mình từng đồng tiền học phí, tiền ăn, tiền trọ mà chưa một lần kể đã phải vất vả thế nào mới kiếm được.
Bây giờ bàn tay ấy nằm trong tay mình, nhẹ và lạnh hơn mình từng nhớ.
Mình khẽ nói:
-Bố phải khỏe để còn nhìn con ra trường.
-Còn nhìn con đi làm.
-Sau này con lấy vợ, sinh cháu cho bố bế nữa.
Bố nhìn mình, khóe mắt khẽ nheo lại vì cười.
-Biết rồi.
-Ra Tết bố đi.
-Bố hứa đấy nhé?
-Ừ.
-Bố hứa.
Mình kéo lại chăn cho bố.
-Thế bố ngủ đi.
-Có gì khó chịu phải gọi con ngay.
Ông gật đầu.
Mình ngồi cạnh thêm một lúc, đến khi hơi thở của bố đều hơn mới đứng dậy ra ngoài.
Đêm hôm ấy, mình nằm trong căn phòng cũ nhưng mãi không ngủ được.
Mọi thứ xung quanh vẫn quen thuộc.
Chiếc giường.
Chiếc bàn học cũ từ hồi cấp ba.
Bức tường có vài vết bong sơn.
Ngoài cửa sổ là tán cây khẽ lay trong gió.
Ngày trước mỗi lần về nhà, chỉ cần đặt lưng xuống chiếc giường này là mình có thể ngủ ngon đến tận sáng. Nhưng tối nay, hình ảnh bố cứ hiện lên trong đầu.
Chiếc áo rộng trên đôi vai gầy.
Khuôn mặt xanh xao.
Bát cơm gần như còn nguyên.
Bàn tay đặt lên vùng bụng.
Và câu trả lời rất nhẹ:
“Ra Tết bố đi.”
Mình cố dùng những kiến thức đã học để phân tích.
Bố đau vùng thượng vị.
Ăn kém.
Sụt cân.
Có thể từng đi ngoài phân đen.
Niêm mạc nhợt, mạch nhanh.
Tất cả đều gợi ý một tình trạng thiếu máu, thậm chí xuất huyết tiêu hóa kéo dài.
Nhưng bố vẫn đi lại được.
Vẫn nói chuyện bình thường.
Vẫn cười.
Mình tự trấn an rằng nếu tình trạng quá nặng, chắc bố không thể giấu cả nhà lâu như vậy.
Chỉ cần qua mấy ngày Tết.
Mình sẽ đưa bố đi viện.
Làm xét nghiệm máu.
Nội soi.
Điều trị đàng hoàng.
Mọi chuyện rồi sẽ ổn.
Mình nằm quay sang phía cửa sổ, lắng nghe tiếng gió và tiếng chó sủa từ xa.
Trong lòng vẫn còn một linh cảm bất an rất khó chịu.
Nhưng cuối cùng, mình vẫn tự nhủ:
Chắc mình chỉ lo xa thôi.
Bố đã hứa qua Tết sẽ đi khám rồi.
Chỉ còn mấy ngày nữa thôi.