Những chuyện tình của tao từ khi cấp 3 đến lúc trưởng thành có gia đình riêng

Chịch dạo đường phố

Chim TO
Chủ thớt
Tao gật đầu rồi đóng cửa ra về, chị vẫn nhìn chằm chằm về phía cửa sổ, không thèm nhìn tao dù tao cố chậm lại khi đeo giày và lấy mũ, khẩu trang. Thôi kệ, tao không muốn nghĩ gì thêm và nói gì lúc này khéo lại còn phản tác dụng rồi hai đứa lại căng thẳng thêm. Vừa ngồi lên xe, thì Hương bảo tối đi ăn sinh nhật bạn nên không nấu cơm. Tao nhắn lại rồi đi thong dong đến quán Café Long thì tấp vào ngồi một mình, mở tin nhắn và trả lời lần lượt, trong đó có tin của chị Giang. Thì ra chị đang ở trên nhà chị NYC của tao.
- em đến văn phòng hay chạy xuống công trường nào đấy?
em đi xuống công trường một lúc nhưng chắc tầm gần trưa, sao thế chị?
- Thế chị có tập giấy tờ gói trong cái phong bì A4, em qua lấy mang đi gửi hộ chị.
- Thế chị nghỉ à
- Uh, chị nghỉ sáng, chắc chiều chị đi làm.
- Về quê ah chị
- Không, chị lên nhà H chơi
- Ah vâng, thế mai em lấy mang đi cho.
- Chị cám ơn nhé.
Tao chỉ nói đến đây, không hỏi thêm, không nói đả động gì đến H, và chị ấy cũng biết ý không nói gì thêm. Sau mới biết là ông anh C kia mới cưới, chị lên chơi tình cờ mới biết qua H và chị cũng đi dự đám cưới cùng. Tao không quá quan tâm đến chi tiết này, bởi giờ nó không liên quan gì đến tao nữa, vậy là ông anh không chinh phục được chị từ mấy năm trước, rồi cũng tìm được ý chung nhân và lập gia đình, tính ra cũng đã ngót 30 tuổi rồi còn gì, vì khi tao năm thứ 2 thì lão đã tốt nghiệp và đi làm một thời gian rồi.
Một tràng dài tin nhắn từ công trường, đến văn phòng, rồi trên lớp, bọn trên Lạng Sơn và nhà xe, tao ngồi giải quyết và xử lý thông tin khi đó cũng đã quá 20h tối. Đợt này tao cũng đang cuốn chiếu vài môn, vẫn là bà chị và ông anh L dính điều kiện thi, vì thiếu điểm danh, rồi thiếu bài điều kiện, tao lại phải đứng ra làm thuyết khách, và hẹn gặp giáo viên để trình bày để xem có xin linh hoạt được không, thêm một bà chị đang bụng vượt mặt, cũng không được thi và nguy cơ học lại. Làm công tác ban cán sự lớp, tao ghét nhất là đi giải quyết các thứ việc này, nó không ra làm sao cả, dù họ cũng chỉ vì công việc không bố trí được. Tuy nhiên, tao đã có úy tín với khoa rồi các trưởng bộ môn từ khi còn học năm thứ 3 trở đi nên cũng không đến mức quá khó, với lại các giáo viên thì cũng có mấy thầy cô đã về hưu, vẫn đi dạy kiểu công tác viên thỉnh giảng nên vấn đề nhạy cảm cũng không quá khó, chỉ miễn sao bọn lớp tao nó không nhố nhăng là được. Tất nhiên tao cũng được cảm ơn đâu ra đấy, và các vụ việc này nó kéo dài đến ngày tốt nghiệp, anh chị cũng biết ý và ngại chia sẻ tùm lum nên tao quán triệt là không phô nhau để đỡ bị một thành thói quen ỷ lại, bởi tao còn việc tao và tao không muốn đứng ở vai đi làm thuyết khách xin sỏ này nọ, mất hay.
Chị Giang lại nhắn
- Lâu nay hai đứa có liên lạc với nhau không?
Không chị, từ hồi đó đến giờ em và cô ấy không liên lạc , cũng phải đến năm rưỡi rồi, sao thế chị?
- Khả năng sang năm H lấy chồng đấy em ạ
- Thế ah chị, học xong cao học rồi nhỉ
Thấy bảo còn chờ lấy bằng tốt nghiệp tháng tới thôi em
- Vâng, thế là gọn rồi còn gì.
- Em không hỏi là H sẽ cưới ai ah
- Em không, cuộc sống riêng mà chị, em hỏi làm gì, lại mang tiếng tọc mạch chả hay, cô ấy có nơi có chốn, mọi thứ rõ ràng từ học hành, công việc đến chuyện gia thất là tốt mà
- Uh, thì đúng thế, em vẫn giận nó ah
- Em không, giận gì chị, mà sao lại hỏi em thế?
- Chị chợt nghĩ thì hỏi thế thôi chứ không có gì gì cả. Thực ra lúc ấy tao lờ mờ đoán ra chồng cô ấy sẽ là ai rồi, xong mặc kệ, cái gì đã khép lại là thôi không đả động đến nữa, mình còn việc mình, bới chuyện ra lại không ra làm sao rồi mang tiếng này nọ.
- Thế đúng là hai đứa không liên lạc nói chuyện gì chứ em?
- Đúng, em nói dối làm gì ạ, chị lạ gì em nữa. sao thế chị?
- Thấy nó nói chuyện là anh kia thi thoảng cứ chất vấn này nọ, sợ là hai đứa thi thoảng nói chuyện thì anh ấy không thoải mái mới như vậy
- Thôi chị, cái đó là chuyện riêng của người ta, em đả động đến làm gì đâu, hay không được nhờ, dở không phải chịu, cuộc sống ai người đó tự điều chỉnh là lo liệu thôi chị. Cũng cần tôn trọng nhau mà chị. Nên chị không phải lo đâu, em biết mình biết người lắm chị à. Chị không thấy ở chỗ làm em chưa đủ bận hay sao.
Nhắn mãi mỏi tay, tao bấm số gọi lại cho chị, tiện hỏi mấy thứ ở cty mà tao chưa rõ,đại thể là khẳng đinh lại với chị ấy, và tao chắc hẳn là hai chị em có thể đang ở cạnh nhau, nên tao muốn nhấn mạnh lại một lần nữa chị hiểu và để cô ấy biết được thái độ của tao và nếu có bị thằng kia nó cật vấn thì có cái mà đưa ra giãi bày. Tất nhiên tao cũng chỉ nói ở mức độ vừa đủ, bởi lúc ấy tao cũng đang đủ khó chịu về chuyện với chị Ninh Bình chiều nay, mà cũng không có gì để mà nói nhiều, nhất lại là với chị Giang, mặc dù chị em trong nhà với nhau thì câu chuyện tâm sự nó là đương nhiên, chị cũng không đứng ra làm móc nối câu chuyện giữa tao và H. Xong tao dám chắc là bọn họ cũng vừa hoặc đang tranh luận với nhau, tóm lại ntn thì thằng đó tao cũng chả chấp và không coi ra cái mẹ gì, và việc của bọn họ tao chả quan tâm.Việc tao quan tâm lúc này là ở nhà ông bà buôn bán ntn, và tàu bè ra làm sao, trên này tao cũng cần tiền, bởi nếu chung chạ thì cũng xắn tay vào cùng ông bà một phần.
Hồi đó cái quán này còn hay phát nhạc khá hay, thằng bé phục vụ đi qua, tao gọi thanh toán thì chợt tao có cuộc điện thoại, một số lạ tao ban đầu không nghe, nhưng lập tức gọi lại, nên tao bắt máy và vẫy tay ý bảo thằng phục vụ đợi tao xong đã.
Vừa alo, chưa kịp nói ai đấy ạ thì đầu kia cất lên giọng quen quen, tao mất 2s để nhận ra
- Em khỏe, cám ơn anh. Anh công việc thế nào ạ
- Anh bình thường, chú học xong đi làm chua
- Em xong rồi, mới đi làm được vài tháng
- Nghe nói làm cùng chỗ chị Giang hả?
- Đúng rồi anh, sao anh biết ạ?
- Anh nghe H nói chuyện mấy lần.
- Vâng, anh gọi em không biết có chuyện gì không nhỉ?
- Cũng không có gì, trước là hỏi thăm chú, hai là có cái này anh cũng muốn tâm sự một tí
Vâng, cám ơn anh đã hỏi thăm. Anh có vấn đề gì cần trao đổi với em nhỉ?
Đại khái là..,
Là sao anh?
 

caroti

Yếu sinh lý
Tao gật đầu rồi đóng cửa ra về, chị vẫn nhìn chằm chằm về phía cửa sổ, không thèm nhìn tao dù tao cố chậm lại khi đeo giày và lấy mũ, khẩu trang. Thôi kệ, tao không muốn nghĩ gì thêm và nói gì lúc này khéo lại còn phản tác dụng rồi hai đứa lại căng thẳng thêm. Vừa ngồi lên xe, thì Hương bảo tối đi ăn sinh nhật bạn nên không nấu cơm. Tao nhắn lại rồi đi thong dong đến quán Café Long thì tấp vào ngồi một mình, mở tin nhắn và trả lời lần lượt, trong đó có tin của chị Giang. Thì ra chị đang ở trên nhà chị NYC của tao.
- em đến văn phòng hay chạy xuống công trường nào đấy?
em đi xuống công trường một lúc nhưng chắc tầm gần trưa, sao thế chị?
- Thế chị có tập giấy tờ gói trong cái phong bì A4, em qua lấy mang đi gửi hộ chị.
- Thế chị nghỉ à
- Uh, chị nghỉ sáng, chắc chiều chị đi làm.
- Về quê ah chị
- Không, chị lên nhà H chơi
- Ah vâng, thế mai em lấy mang đi cho.
- Chị cám ơn nhé.
Tao chỉ nói đến đây, không hỏi thêm, không nói đả động gì đến H, và chị ấy cũng biết ý không nói gì thêm. Sau mới biết là ông anh C kia mới cưới, chị lên chơi tình cờ mới biết qua H và chị cũng đi dự đám cưới cùng. Tao không quá quan tâm đến chi tiết này, bởi giờ nó không liên quan gì đến tao nữa, vậy là ông anh không chinh phục được chị từ mấy năm trước, rồi cũng tìm được ý chung nhân và lập gia đình, tính ra cũng đã ngót 30 tuổi rồi còn gì, vì khi tao năm thứ 2 thì lão đã tốt nghiệp và đi làm một thời gian rồi.
Một tràng dài tin nhắn từ công trường, đến văn phòng, rồi trên lớp, bọn trên Lạng Sơn và nhà xe, tao ngồi giải quyết và xử lý thông tin khi đó cũng đã quá 20h tối. Đợt này tao cũng đang cuốn chiếu vài môn, vẫn là bà chị và ông anh L dính điều kiện thi, vì thiếu điểm danh, rồi thiếu bài điều kiện, tao lại phải đứng ra làm thuyết khách, và hẹn gặp giáo viên để trình bày để xem có xin linh hoạt được không, thêm một bà chị đang bụng vượt mặt, cũng không được thi và nguy cơ học lại. Làm công tác ban cán sự lớp, tao ghét nhất là đi giải quyết các thứ việc này, nó không ra làm sao cả, dù họ cũng chỉ vì công việc không bố trí được. Tuy nhiên, tao đã có úy tín với khoa rồi các trưởng bộ môn từ khi còn học năm thứ 3 trở đi nên cũng không đến mức quá khó, với lại các giáo viên thì cũng có mấy thầy cô đã về hưu, vẫn đi dạy kiểu công tác viên thỉnh giảng nên vấn đề nhạy cảm cũng không quá khó, chỉ miễn sao bọn lớp tao nó không nhố nhăng là được. Tất nhiên tao cũng được cảm ơn đâu ra đấy, và các vụ việc này nó kéo dài đến ngày tốt nghiệp, anh chị cũng biết ý và ngại chia sẻ tùm lum nên tao quán triệt là không phô nhau để đỡ bị một thành thói quen ỷ lại, bởi tao còn việc tao và tao không muốn đứng ở vai đi làm thuyết khách xin sỏ này nọ, mất hay.
Chị Giang lại nhắn
- Lâu nay hai đứa có liên lạc với nhau không?
Không chị, từ hồi đó đến giờ em và cô ấy không liên lạc , cũng phải đến năm rưỡi rồi, sao thế chị?
- Khả năng sang năm H lấy chồng đấy em ạ
- Thế ah chị, học xong cao học rồi nhỉ
Thấy bảo còn chờ lấy bằng tốt nghiệp tháng tới thôi em
- Vâng, thế là gọn rồi còn gì.
- Em không hỏi là H sẽ cưới ai ah
- Em không, cuộc sống riêng mà chị, em hỏi làm gì, lại mang tiếng tọc mạch chả hay, cô ấy có nơi có chốn, mọi thứ rõ ràng từ học hành, công việc đến chuyện gia thất là tốt mà
- Uh, thì đúng thế, em vẫn giận nó ah
- Em không, giận gì chị, mà sao lại hỏi em thế?
- Chị chợt nghĩ thì hỏi thế thôi chứ không có gì gì cả. Thực ra lúc ấy tao lờ mờ đoán ra chồng cô ấy sẽ là ai rồi, xong mặc kệ, cái gì đã khép lại là thôi không đả động đến nữa, mình còn việc mình, bới chuyện ra lại không ra làm sao rồi mang tiếng này nọ.
- Thế đúng là hai đứa không liên lạc nói chuyện gì chứ em?
- Đúng, em nói dối làm gì ạ, chị lạ gì em nữa. sao thế chị?
- Thấy nó nói chuyện là anh kia thi thoảng cứ chất vấn này nọ, sợ là hai đứa thi thoảng nói chuyện thì anh ấy không thoải mái mới như vậy
- Thôi chị, cái đó là chuyện riêng của người ta, em đả động đến làm gì đâu, hay không được nhờ, dở không phải chịu, cuộc sống ai người đó tự điều chỉnh là lo liệu thôi chị. Cũng cần tôn trọng nhau mà chị. Nên chị không phải lo đâu, em biết mình biết người lắm chị à. Chị không thấy ở chỗ làm em chưa đủ bận hay sao.
Nhắn mãi mỏi tay, tao bấm số gọi lại cho chị, tiện hỏi mấy thứ ở cty mà tao chưa rõ,đại thể là khẳng đinh lại với chị ấy, và tao chắc hẳn là hai chị em có thể đang ở cạnh nhau, nên tao muốn nhấn mạnh lại một lần nữa chị hiểu và để cô ấy biết được thái độ của tao và nếu có bị thằng kia nó cật vấn thì có cái mà đưa ra giãi bày. Tất nhiên tao cũng chỉ nói ở mức độ vừa đủ, bởi lúc ấy tao cũng đang đủ khó chịu về chuyện với chị Ninh Bình chiều nay, mà cũng không có gì để mà nói nhiều, nhất lại là với chị Giang, mặc dù chị em trong nhà với nhau thì câu chuyện tâm sự nó là đương nhiên, chị cũng không đứng ra làm móc nối câu chuyện giữa tao và H. Xong tao dám chắc là bọn họ cũng vừa hoặc đang tranh luận với nhau, tóm lại ntn thì thằng đó tao cũng chả chấp và không coi ra cái mẹ gì, và việc của bọn họ tao chả quan tâm.Việc tao quan tâm lúc này là ở nhà ông bà buôn bán ntn, và tàu bè ra làm sao, trên này tao cũng cần tiền, bởi nếu chung chạ thì cũng xắn tay vào cùng ông bà một phần.
Hồi đó cái quán này còn hay phát nhạc khá hay, thằng bé phục vụ đi qua, tao gọi thanh toán thì chợt tao có cuộc điện thoại, một số lạ tao ban đầu không nghe, nhưng lập tức gọi lại, nên tao bắt máy và vẫy tay ý bảo thằng phục vụ đợi tao xong đã.
Vừa alo, chưa kịp nói ai đấy ạ thì đầu kia cất lên giọng quen quen, tao mất 2s để nhận ra
- Em khỏe, cám ơn anh. Anh công việc thế nào ạ
- Anh bình thường, chú học xong đi làm chua
- Em xong rồi, mới đi làm được vài tháng
- Nghe nói làm cùng chỗ chị Giang hả?
- Đúng rồi anh, sao anh biết ạ?
- Anh nghe H nói chuyện mấy lần.
- Vâng, anh gọi em không biết có chuyện gì không nhỉ?
- Cũng không có gì, trước là hỏi thăm chú, hai là có cái này anh cũng muốn tâm sự một tí
Vâng, cám ơn anh đã hỏi thăm. Anh có vấn đề gì cần trao đổi với em nhỉ?
Đại khái là..,
Là sao anh?
Chồng sắp cưới c H gọi hả bác 😂
 

Chịch dạo đường phố

Chim TO
Chủ thớt

Đính kèm

  • IMG_5532.jpeg
    IMG_5532.jpeg
    70.5 KB · Xem: 43
Chỉnh sửa lần cuối:

Chịch dạo đường phố

Chim TO
Chủ thớt
Tao chửi thằng kia một hồi cho bõ ghét

- Trước là cũng rất quý mến chú, nghị lực và năng động, lại đẹp trai đào hoa
- Anh quá khen rồi, cái này thì em không dám nhận. Còn gì nữa không anh?
- Chú bận ah
- Không, em đang ngồi một mình cà fe thôi, anh có gì cứ nói đi ạ
- Khả năng sang đầu năm sau bọn anh cưới, anh sẽ thông báo mời chú về chung vui với anh và cô ấy.
- Cô ấy..?
- Uh, cô ấy, là H đấy em, nó nói xong rồi cười nhạt kiểu hơi mỉa mai đắc ý
- Thế ah, chúc mùng anh, nếu thu xếp được thì em đến.
- Có điều ít nhiều anh cũng muốn tâm sự, anh em mình ở góc độ đàn ông con trai với nhau. Biết là chú và H đã có một thời gian thân thiết với nhau, và cũng có tình cảm khá sâu đậm nghiêm túc.
- Chuyện ấy thì đã kết thúc đầu năm ngoái rồi anh
- Anh biết, từ hôm chú lên, hai người cũng vào nhà nghỉ và giải quyết câu chuyện với nhau
- Vậy bây giờ anh có vấn đề gì cần ở em nhỉ - tao hỏi ngược lại luôn xem ý nó ra sao
- Sau đó một thời gian thì bọn anh cũng tìm được tiếng nói chung với nhau, và dần dần có quan hệ tình cảm rõ ràng hơn, nên mới có chuyện là dự kiến bọn anh làm đám cưới
Vâng, chúc mừng anh và H.
- Tuy nhiên, anh cảm giác như em và cô ấy vẫn có gì đó chưa hoặc không muốn dứt điểm với nhau hoàn toàn như anh nghĩ và muốn thấy
- Ý anh là sao? Và sao anh lại có suy nghĩ này?
- Đàn ông với nhau anh nói thật, là chả ai muốn người yêu mình đã ấn định tương lai mà vẫn còn vấn vương tình cũ, chú đồng ý quan điểm này không?
- Em đồng ý, tuy nhiên vấn vương là mức ntn, và tại sao lại vấn vương, anh có nắm được lý do không anh?
- Điều này nó luôn kiến anh không thoải mái và trăn trở, chú ạ
- Thế thì em giúp được gì lúc này cho anh được thoải mái nhỉ?
- Anh cũng nói thật, là mặt hồ đã yên tĩnh rồi thì không ai muốn nó bị nổi sóng dù chỉ là chút gợn.
Anh cứ nói tiếp đi, em đang nghe đây
- Nên anh thứ nhất là thông báo, thứ hai là cũng mong muốn chú tôn trọng cuộc sống riêng của H, vì lý do anh nói rồi đấy, cảm như ở chú vẫn còn gì đó khiến cô ấy day dứt
- Cái này anh nghĩ ntn em không rõ, và cuộc sống hay kế hoạch của anh với cô ấy ntn em không bận tâm, chuyện đời tư của mọi người mà anh. Còn như em đã nói thì từ đầu năm ngoái là em và cô ấy đã chấm dứt mọi thứ, không riêng hai đứa bọn em mà em đã thẳng thắn với cả bố mẹ cô ấy, tại nhà cô ấy, không tin thì anh cứ đến mà hỏi hai bác. Còn với cô ấy đang suy nghĩ ntn, tâm trạng và cảm xúc ra sao thì anh rõ hơn em cả vì anh ở gần cô ấy, hai gia đình cũng khá thân thiết nữa, còn em thì em chịu, không biết được cô ấy đang ntn đâu anh. Nên việc anh lo ngại về em thì em thấy là điều không cần thiết, và không nên anh ạ, bởi em không có tính can thiệp đời tư người khác, và nhất là với cô ấy, em đã dứt điểm một lần, trước khi em quyết định thì cũng có đến 3 lần tâm sự thẳng thắn để cô ấy hiểu quan điểm và suy nghĩ của em, và cuối cùng thì ntn anh cũng biết rồi. Còn như anh nói là anh và cô ấy đã định kế hoạch cưới xin mà bây giờ anh lại nói với em những điều như này theo em thấy nó khá buồn cười, và xem ra là anh đang lo nghĩ nhiều quá thay vì anh làm cho người yêu mình, thậm chí là vợ săp cưới của mình được thoải mái và cảm thấy hạnh phúc vì mình thay vì lo lắng với người bên ngoài như em.
- Cám ơn chú, xong đây cũng là điều khiến anh không thoải mái,
- Sao anh lai không thoải mái nhỉ, do em , do anh hay do cô ấy? và thấy không thoải mái sao đã dự định cưới xin hả anh, liệu anh có thấy vội vàng quá không khi anh không hiểu cô ấy, không hiểu mình hoặc vợ chưa cưới của anh không hiểu anh.
Nên là em thấy chuyện này anh nói với em là không cần thiết, nó dư thừa, không biết cô ấy sau này có biết nội dung cuộc điện thoại này hay không, nhưng nếu cô ấy biết thì người đáng trách và bị trách lại là anh đấy. Còn ở góc nhìn của em thì anh thấy chưa sẵn sàng thì cứ thong thả , không cần vội vàng làm gì rồi sau này lại khó cho nhau, em nhỏ tuổi hơn xong em cũng chứng kiến khá nhiều rồi, nên em cũng chỉ biết nói lại với anh như vậy. Còn cá nhân em, thì em thấy mình không có trách nhiệm gì hết trong chuyện này của anh và cô ấy, bởi em là người ngoài cuộc và không tọc mạch hay can thiệp chuyện riêng, nhất lại là chuyện tình cảm rồi hạnh phúc cá nhân của cô ấy. Em xin phép dừng cuộc điện thoại này ở đây, chào anh nhé.
- Làm gì mà vội vàng thế chú em, anh còn chưa nói hết mà
- Em thấy là không cần thiết nữa đâu anh ạ, bởi lý do em đã nói ban nãy rồi đấy, anh chăm lo cho hạnh phúc của mình và cô ấy thôi.
- Chú tháy khó chịu khi anh gọi ah
- Không anh, em chả khó chịu bởi nhứng vấn đề này em vốn dĩ đã không bận tâm, em biết nghe và trả lời anh thế thôi.
- Thế có thật là hai người đã dừng liên lạc hẳn rồi chứ?
- Như này anh ạ, việc bọn em có dừng hẳn hay dừng gián đoạn thì đến lúc này anh và cô ấy cũng đã định ước chuyện cưới xin ,thì em cũng chả thành vấn đề nữa
- Nghĩa là hai người vẫn qua lại nói chuyện và tâm sự, thậm chí là tình cảm ít nhiều vẫn còn?
- Tốt nhất anh nên hỏi cô ấy, chứ hỏi em làm gì, nó không cần thiết, nếu em là anh thì em không làm vậy đâu, còn nếu anh cảm thấy không tin hoặc chưa muốn tin hoàn toàn thì có thể tính toán lại anh ạ.
- Mục đích gọi chú, cũng muốn nhắc nhở chú một tí là nên để cuộc sống của H và bọn anh sau này được bình yên không xáo trộn. còn chuyện tình cũ không rủ cũng đến thì xưa nay chả hiếm..,
- Anh này, đến lúc này em vẫn lịch sự với anh, xong nghe anh nói đến câu này thì thấy là anh chả tôn trọng gì cô ấy, sau đó là em. Nhắc lại lần nữa, là anh tự chăm lo mọi việc của anh, nếu không làm được hoặc làm chưa tới thì cái này do anh chứ không do ai hết, anh hiểu không? Bởi nếu cô áy và anh đã định ngày cưới thì em lại càng trở nên không liên quan và không quan trọng ảnh hưởng gì đến chuyện của hai người, chị Giang ban nãy nói với em và em cũng trả lời tương tự như em đang trả lời anh đấy. Anh có thể hỏi cô ấy, chắc chắn sau cuộc điện thoại của em và chị Giang, là anh mới chủ động gọi em đúng ko nào?
- Thứ hai, như anh nói, thì mặt hồ đang yên tĩnh thì đừng ném đá làm nó xao động, vậy nên anh đang lo lắng khả năng đang bị thừa, chứng tỏ anh chưa đủ quyết tâm, hay tỉnh cảm, độ tin cậy của anh chưa đủ lớn để thuyết phục người khác. Vậy anh nhé. Tao cúp máy, tự nhiên có thằng dở hơi gọi kiếm chuyện một đứa đang khó chịu trong người, xong tao vẫn giữ một mực thái độ, cho nó hiểu vè tao và chị không bị nó dằn vặt hay khó xử với nhau, còn lại tao đếch để ý làm gì.
Lúc này tao lại càng muốn được lao vào công việc, được say mê với những bảng tính giá chào thầu, với những chuyện hàng họ buôn bán kia, để tạm thời gác câu chuyện với chị chiều hôm đó, tiền vẫn là thứ cần , rất cần, nhưng nó vẫn xếp sau chị Ninh Bình. Dù rằng khi ngồi quán café Long, tâm trí tao luôn bị lấn át và vẳng lên những câu nói của chị, cuộc điện thoại của thằng điên kia dù khó chịu xong nó cũng làm tao bớt nghĩ đi được một tí.
Trả tiền rồi ra về, đến cửa quán thấy có bản nhạc quen thuộc vẳng lên” mơ một hạnh phúc “ của Hiền Thục, cũng khá nhiều bài tao thích và hay nghe được quán này mở, xong cảm như là lần đầu tiên tao nghe nó ở đây, tuy nhiên cũng không hề có chút suy nghĩ đó chỉ là ngẫu nhiên.
 

caroti

Yếu sinh lý
Tao chửi thằng kia một hồi cho bõ ghét

- Trước là cũng rất quý mến chú, nghị lực và năng động, lại đẹp trai đào hoa
- Anh quá khen rồi, cái này thì em không dám nhận. Còn gì nữa không anh?
- Chú bận ah
- Không, em đang ngồi một mình cà fe thôi, anh có gì cứ nói đi ạ
- Khả năng sang đầu năm sau bọn anh cưới, anh sẽ thông báo mời chú về chung vui với anh và cô ấy.
- Cô ấy..?
- Uh, cô ấy, là H đấy em, nó nói xong rồi cười nhạt kiểu hơi mỉa mai đắc ý
- Thế ah, chúc mùng anh, nếu thu xếp được thì em đến.
- Có điều ít nhiều anh cũng muốn tâm sự, anh em mình ở góc độ đàn ông con trai với nhau. Biết là chú và H đã có một thời gian thân thiết với nhau, và cũng có tình cảm khá sâu đậm nghiêm túc.
- Chuyện ấy thì đã kết thúc đầu năm ngoái rồi anh
- Anh biết, từ hôm chú lên, hai người cũng vào nhà nghỉ và giải quyết câu chuyện với nhau
- Vậy bây giờ anh có vấn đề gì cần ở em nhỉ - tao hỏi ngược lại luôn xem ý nó ra sao
- Sau đó một thời gian thì bọn anh cũng tìm được tiếng nói chung với nhau, và dần dần có quan hệ tình cảm rõ ràng hơn, nên mới có chuyện là dự kiến bọn anh làm đám cưới
Vâng, chúc mừng anh và H.
- Tuy nhiên, anh cảm giác như em và cô ấy vẫn có gì đó chưa hoặc không muốn dứt điểm với nhau hoàn toàn như anh nghĩ và muốn thấy
- Ý anh là sao? Và sao anh lại có suy nghĩ này?
- Đàn ông với nhau anh nói thật, là chả ai muốn người yêu mình đã ấn định tương lai mà vẫn còn vấn vương tình cũ, chú đồng ý quan điểm này không?
- Em đồng ý, tuy nhiên vấn vương là mức ntn, và tại sao lại vấn vương, anh có nắm được lý do không anh?
- Điều này nó luôn kiến anh không thoải mái và trăn trở, chú ạ
- Thế thì em giúp được gì lúc này cho anh được thoải mái nhỉ?
- Anh cũng nói thật, là mặt hồ đã yên tĩnh rồi thì không ai muốn nó bị nổi sóng dù chỉ là chút gợn.
Anh cứ nói tiếp đi, em đang nghe đây
- Nên anh thứ nhất là thông báo, thứ hai là cũng mong muốn chú tôn trọng cuộc sống riêng của H, vì lý do anh nói rồi đấy, cảm như ở chú vẫn còn gì đó khiến cô ấy day dứt
- Cái này anh nghĩ ntn em không rõ, và cuộc sống hay kế hoạch của anh với cô ấy ntn em không bận tâm, chuyện đời tư của mọi người mà anh. Còn như em đã nói thì từ đầu năm ngoái là em và cô ấy đã chấm dứt mọi thứ, không riêng hai đứa bọn em mà em đã thẳng thắn với cả bố mẹ cô ấy, tại nhà cô ấy, không tin thì anh cứ đến mà hỏi hai bác. Còn với cô ấy đang suy nghĩ ntn, tâm trạng và cảm xúc ra sao thì anh rõ hơn em cả vì anh ở gần cô ấy, hai gia đình cũng khá thân thiết nữa, còn em thì em chịu, không biết được cô ấy đang ntn đâu anh. Nên việc anh lo ngại về em thì em thấy là điều không cần thiết, và không nên anh ạ, bởi em không có tính can thiệp đời tư người khác, và nhất là với cô ấy, em đã dứt điểm một lần, trước khi em quyết định thì cũng có đến 3 lần tâm sự thẳng thắn để cô ấy hiểu quan điểm và suy nghĩ của em, và cuối cùng thì ntn anh cũng biết rồi. Còn như anh nói là anh và cô ấy đã định kế hoạch cưới xin mà bây giờ anh lại nói với em những điều như này theo em thấy nó khá buồn cười, và xem ra là anh đang lo nghĩ nhiều quá thay vì anh làm cho người yêu mình, thậm chí là vợ săp cưới của mình được thoải mái và cảm thấy hạnh phúc vì mình thay vì lo lắng với người bên ngoài như em.
- Cám ơn chú, xong đây cũng là điều khiến anh không thoải mái,
- Sao anh lai không thoải mái nhỉ, do em , do anh hay do cô ấy? và thấy không thoải mái sao đã dự định cưới xin hả anh, liệu anh có thấy vội vàng quá không khi anh không hiểu cô ấy, không hiểu mình hoặc vợ chưa cưới của anh không hiểu anh.
Nên là em thấy chuyện này anh nói với em là không cần thiết, nó dư thừa, không biết cô ấy sau này có biết nội dung cuộc điện thoại này hay không, nhưng nếu cô ấy biết thì người đáng trách và bị trách lại là anh đấy. Còn ở góc nhìn của em thì anh thấy chưa sẵn sàng thì cứ thong thả , không cần vội vàng làm gì rồi sau này lại khó cho nhau, em nhỏ tuổi hơn xong em cũng chứng kiến khá nhiều rồi, nên em cũng chỉ biết nói lại với anh như vậy. Còn cá nhân em, thì em thấy mình không có trách nhiệm gì hết trong chuyện này của anh và cô ấy, bởi em là người ngoài cuộc và không tọc mạch hay can thiệp chuyện riêng, nhất lại là chuyện tình cảm rồi hạnh phúc cá nhân của cô ấy. Em xin phép dừng cuộc điện thoại này ở đây, chào anh nhé.
- Làm gì mà vội vàng thế chú em, anh còn chưa nói hết mà
- Em thấy là không cần thiết nữa đâu anh ạ, bởi lý do em đã nói ban nãy rồi đấy, anh chăm lo cho hạnh phúc của mình và cô ấy thôi.
- Chú tháy khó chịu khi anh gọi ah
- Không anh, em chả khó chịu bởi nhứng vấn đề này em vốn dĩ đã không bận tâm, em biết nghe và trả lời anh thế thôi.
- Thế có thật là hai người đã dừng liên lạc hẳn rồi chứ?
- Như này anh ạ, việc bọn em có dừng hẳn hay dừng gián đoạn thì đến lúc này anh và cô ấy cũng đã định ước chuyện cưới xin ,thì em cũng chả thành vấn đề nữa
- Nghĩa là hai người vẫn qua lại nói chuyện và tâm sự, thậm chí là tình cảm ít nhiều vẫn còn?
- Tốt nhất anh nên hỏi cô ấy, chứ hỏi em làm gì, nó không cần thiết, nếu em là anh thì em không làm vậy đâu, còn nếu anh cảm thấy không tin hoặc chưa muốn tin hoàn toàn thì có thể tính toán lại anh ạ.
- Mục đích gọi chú, cũng muốn nhắc nhở chú một tí là nên để cuộc sống của H và bọn anh sau này được bình yên không xáo trộn. còn chuyện tình cũ không rủ cũng đến thì xưa nay chả hiếm..,
- Anh này, đến lúc này em vẫn lịch sự với anh, xong nghe anh nói đến câu này thì thấy là anh chả tôn trọng gì cô ấy, sau đó là em. Nhắc lại lần nữa, là anh tự chăm lo mọi việc của anh, nếu không làm được hoặc làm chưa tới thì cái này do anh chứ không do ai hết, anh hiểu không? Bởi nếu cô áy và anh đã định ngày cưới thì em lại càng trở nên không liên quan và không quan trọng ảnh hưởng gì đến chuyện của hai người, chị Giang ban nãy nói với em và em cũng trả lời tương tự như em đang trả lời anh đấy. Anh có thể hỏi cô ấy, chắc chắn sau cuộc điện thoại của em và chị Giang, là anh mới chủ động gọi em đúng ko nào?
- Thứ hai, như anh nói, thì mặt hồ đang yên tĩnh thì đừng ném đá làm nó xao động, vậy nên anh đang lo lắng khả năng đang bị thừa, chứng tỏ anh chưa đủ quyết tâm, hay tỉnh cảm, độ tin cậy của anh chưa đủ lớn để thuyết phục người khác. Vậy anh nhé. Tao cúp máy, tự nhiên có thằng dở hơi gọi kiếm chuyện một đứa đang khó chịu trong người, xong tao vẫn giữ một mực thái độ, cho nó hiểu vè tao và chị không bị nó dằn vặt hay khó xử với nhau, còn lại tao đếch để ý làm gì.
Lúc này tao lại càng muốn được lao vào công việc, được say mê với những bảng tính giá chào thầu, với những chuyện hàng họ buôn bán kia, để tạm thời gác câu chuyện với chị chiều hôm đó, tiền vẫn là thứ cần , rất cần, nhưng nó vẫn xếp sau chị Ninh Bình. Dù rằng khi ngồi quán café Long, tâm trí tao luôn bị lấn át và vẳng lên những câu nói của chị, cuộc điện thoại của thằng điên kia dù khó chịu xong nó cũng làm tao bớt nghĩ đi được một tí.
Trả tiền rồi ra về, đến cửa quán thấy có bản nhạc quen thuộc vẳng lên” mơ một hạnh phúc “ của Hiền Thục, cũng khá nhiều bài tao thích và hay nghe được quán này mở, xong cảm như là lần đầu tiên tao nghe nó ở đây, tuy nhiên cũng không hề có chút suy nghĩ đó chỉ là ngẫu nhiên.
bác bình tĩnh thật ấy, vào e khéo e chửi cho 1 chặp xong tắt máy luôn, bố thằng dẩm :))
 

Skyfly

Tao là gay
Tao chửi thằng kia một hồi cho bõ ghét

- Trước là cũng rất quý mến chú, nghị lực và năng động, lại đẹp trai đào hoa
- Anh quá khen rồi, cái này thì em không dám nhận. Còn gì nữa không anh?
- Chú bận ah
- Không, em đang ngồi một mình cà fe thôi, anh có gì cứ nói đi ạ
- Khả năng sang đầu năm sau bọn anh cưới, anh sẽ thông báo mời chú về chung vui với anh và cô ấy.
- Cô ấy..?
- Uh, cô ấy, là H đấy em, nó nói xong rồi cười nhạt kiểu hơi mỉa mai đắc ý
- Thế ah, chúc mùng anh, nếu thu xếp được thì em đến.
- Có điều ít nhiều anh cũng muốn tâm sự, anh em mình ở góc độ đàn ông con trai với nhau. Biết là chú và H đã có một thời gian thân thiết với nhau, và cũng có tình cảm khá sâu đậm nghiêm túc.
- Chuyện ấy thì đã kết thúc đầu năm ngoái rồi anh
- Anh biết, từ hôm chú lên, hai người cũng vào nhà nghỉ và giải quyết câu chuyện với nhau
- Vậy bây giờ anh có vấn đề gì cần ở em nhỉ - tao hỏi ngược lại luôn xem ý nó ra sao
- Sau đó một thời gian thì bọn anh cũng tìm được tiếng nói chung với nhau, và dần dần có quan hệ tình cảm rõ ràng hơn, nên mới có chuyện là dự kiến bọn anh làm đám cưới
Vâng, chúc mừng anh và H.
- Tuy nhiên, anh cảm giác như em và cô ấy vẫn có gì đó chưa hoặc không muốn dứt điểm với nhau hoàn toàn như anh nghĩ và muốn thấy
- Ý anh là sao? Và sao anh lại có suy nghĩ này?
- Đàn ông với nhau anh nói thật, là chả ai muốn người yêu mình đã ấn định tương lai mà vẫn còn vấn vương tình cũ, chú đồng ý quan điểm này không?
- Em đồng ý, tuy nhiên vấn vương là mức ntn, và tại sao lại vấn vương, anh có nắm được lý do không anh?
- Điều này nó luôn kiến anh không thoải mái và trăn trở, chú ạ
- Thế thì em giúp được gì lúc này cho anh được thoải mái nhỉ?
- Anh cũng nói thật, là mặt hồ đã yên tĩnh rồi thì không ai muốn nó bị nổi sóng dù chỉ là chút gợn.
Anh cứ nói tiếp đi, em đang nghe đây
- Nên anh thứ nhất là thông báo, thứ hai là cũng mong muốn chú tôn trọng cuộc sống riêng của H, vì lý do anh nói rồi đấy, cảm như ở chú vẫn còn gì đó khiến cô ấy day dứt
- Cái này anh nghĩ ntn em không rõ, và cuộc sống hay kế hoạch của anh với cô ấy ntn em không bận tâm, chuyện đời tư của mọi người mà anh. Còn như em đã nói thì từ đầu năm ngoái là em và cô ấy đã chấm dứt mọi thứ, không riêng hai đứa bọn em mà em đã thẳng thắn với cả bố mẹ cô ấy, tại nhà cô ấy, không tin thì anh cứ đến mà hỏi hai bác. Còn với cô ấy đang suy nghĩ ntn, tâm trạng và cảm xúc ra sao thì anh rõ hơn em cả vì anh ở gần cô ấy, hai gia đình cũng khá thân thiết nữa, còn em thì em chịu, không biết được cô ấy đang ntn đâu anh. Nên việc anh lo ngại về em thì em thấy là điều không cần thiết, và không nên anh ạ, bởi em không có tính can thiệp đời tư người khác, và nhất là với cô ấy, em đã dứt điểm một lần, trước khi em quyết định thì cũng có đến 3 lần tâm sự thẳng thắn để cô ấy hiểu quan điểm và suy nghĩ của em, và cuối cùng thì ntn anh cũng biết rồi. Còn như anh nói là anh và cô ấy đã định kế hoạch cưới xin mà bây giờ anh lại nói với em những điều như này theo em thấy nó khá buồn cười, và xem ra là anh đang lo nghĩ nhiều quá thay vì anh làm cho người yêu mình, thậm chí là vợ săp cưới của mình được thoải mái và cảm thấy hạnh phúc vì mình thay vì lo lắng với người bên ngoài như em.
- Cám ơn chú, xong đây cũng là điều khiến anh không thoải mái,
- Sao anh lai không thoải mái nhỉ, do em , do anh hay do cô ấy? và thấy không thoải mái sao đã dự định cưới xin hả anh, liệu anh có thấy vội vàng quá không khi anh không hiểu cô ấy, không hiểu mình hoặc vợ chưa cưới của anh không hiểu anh.
Nên là em thấy chuyện này anh nói với em là không cần thiết, nó dư thừa, không biết cô ấy sau này có biết nội dung cuộc điện thoại này hay không, nhưng nếu cô ấy biết thì người đáng trách và bị trách lại là anh đấy. Còn ở góc nhìn của em thì anh thấy chưa sẵn sàng thì cứ thong thả , không cần vội vàng làm gì rồi sau này lại khó cho nhau, em nhỏ tuổi hơn xong em cũng chứng kiến khá nhiều rồi, nên em cũng chỉ biết nói lại với anh như vậy. Còn cá nhân em, thì em thấy mình không có trách nhiệm gì hết trong chuyện này của anh và cô ấy, bởi em là người ngoài cuộc và không tọc mạch hay can thiệp chuyện riêng, nhất lại là chuyện tình cảm rồi hạnh phúc cá nhân của cô ấy. Em xin phép dừng cuộc điện thoại này ở đây, chào anh nhé.
- Làm gì mà vội vàng thế chú em, anh còn chưa nói hết mà
- Em thấy là không cần thiết nữa đâu anh ạ, bởi lý do em đã nói ban nãy rồi đấy, anh chăm lo cho hạnh phúc của mình và cô ấy thôi.
- Chú tháy khó chịu khi anh gọi ah
- Không anh, em chả khó chịu bởi nhứng vấn đề này em vốn dĩ đã không bận tâm, em biết nghe và trả lời anh thế thôi.
- Thế có thật là hai người đã dừng liên lạc hẳn rồi chứ?
- Như này anh ạ, việc bọn em có dừng hẳn hay dừng gián đoạn thì đến lúc này anh và cô ấy cũng đã định ước chuyện cưới xin ,thì em cũng chả thành vấn đề nữa
- Nghĩa là hai người vẫn qua lại nói chuyện và tâm sự, thậm chí là tình cảm ít nhiều vẫn còn?
- Tốt nhất anh nên hỏi cô ấy, chứ hỏi em làm gì, nó không cần thiết, nếu em là anh thì em không làm vậy đâu, còn nếu anh cảm thấy không tin hoặc chưa muốn tin hoàn toàn thì có thể tính toán lại anh ạ.
- Mục đích gọi chú, cũng muốn nhắc nhở chú một tí là nên để cuộc sống của H và bọn anh sau này được bình yên không xáo trộn. còn chuyện tình cũ không rủ cũng đến thì xưa nay chả hiếm..,
- Anh này, đến lúc này em vẫn lịch sự với anh, xong nghe anh nói đến câu này thì thấy là anh chả tôn trọng gì cô ấy, sau đó là em. Nhắc lại lần nữa, là anh tự chăm lo mọi việc của anh, nếu không làm được hoặc làm chưa tới thì cái này do anh chứ không do ai hết, anh hiểu không? Bởi nếu cô áy và anh đã định ngày cưới thì em lại càng trở nên không liên quan và không quan trọng ảnh hưởng gì đến chuyện của hai người, chị Giang ban nãy nói với em và em cũng trả lời tương tự như em đang trả lời anh đấy. Anh có thể hỏi cô ấy, chắc chắn sau cuộc điện thoại của em và chị Giang, là anh mới chủ động gọi em đúng ko nào?
- Thứ hai, như anh nói, thì mặt hồ đang yên tĩnh thì đừng ném đá làm nó xao động, vậy nên anh đang lo lắng khả năng đang bị thừa, chứng tỏ anh chưa đủ quyết tâm, hay tỉnh cảm, độ tin cậy của anh chưa đủ lớn để thuyết phục người khác. Vậy anh nhé. Tao cúp máy, tự nhiên có thằng dở hơi gọi kiếm chuyện một đứa đang khó chịu trong người, xong tao vẫn giữ một mực thái độ, cho nó hiểu vè tao và chị không bị nó dằn vặt hay khó xử với nhau, còn lại tao đếch để ý làm gì.
Lúc này tao lại càng muốn được lao vào công việc, được say mê với những bảng tính giá chào thầu, với những chuyện hàng họ buôn bán kia, để tạm thời gác câu chuyện với chị chiều hôm đó, tiền vẫn là thứ cần , rất cần, nhưng nó vẫn xếp sau chị Ninh Bình. Dù rằng khi ngồi quán café Long, tâm trí tao luôn bị lấn át và vẳng lên những câu nói của chị, cuộc điện thoại của thằng điên kia dù khó chịu xong nó cũng làm tao bớt nghĩ đi được một tí.
Trả tiền rồi ra về, đến cửa quán thấy có bản nhạc quen thuộc vẳng lên” mơ một hạnh phúc “ của Hiền Thục, cũng khá nhiều bài tao thích và hay nghe được quán này mở, xong cảm như là lần đầu tiên tao nghe nó ở đây, tuy nhiên cũng không hề có chút suy nghĩ đó chỉ là ngẫu nhiên.
Thằng bồ em nyc rẻ rách quá, cưới nhau em nyc vẫn khổ không sai
 

zai97

Tao là gay
Tao chửi thằng kia một hồi cho bõ ghét

- Trước là cũng rất quý mến chú, nghị lực và năng động, lại đẹp trai đào hoa
- Anh quá khen rồi, cái này thì em không dám nhận. Còn gì nữa không anh?
- Chú bận ah
- Không, em đang ngồi một mình cà fe thôi, anh có gì cứ nói đi ạ
- Khả năng sang đầu năm sau bọn anh cưới, anh sẽ thông báo mời chú về chung vui với anh và cô ấy.
- Cô ấy..?
- Uh, cô ấy, là H đấy em, nó nói xong rồi cười nhạt kiểu hơi mỉa mai đắc ý
- Thế ah, chúc mùng anh, nếu thu xếp được thì em đến.
- Có điều ít nhiều anh cũng muốn tâm sự, anh em mình ở góc độ đàn ông con trai với nhau. Biết là chú và H đã có một thời gian thân thiết với nhau, và cũng có tình cảm khá sâu đậm nghiêm túc.
- Chuyện ấy thì đã kết thúc đầu năm ngoái rồi anh
- Anh biết, từ hôm chú lên, hai người cũng vào nhà nghỉ và giải quyết câu chuyện với nhau
- Vậy bây giờ anh có vấn đề gì cần ở em nhỉ - tao hỏi ngược lại luôn xem ý nó ra sao
- Sau đó một thời gian thì bọn anh cũng tìm được tiếng nói chung với nhau, và dần dần có quan hệ tình cảm rõ ràng hơn, nên mới có chuyện là dự kiến bọn anh làm đám cưới
Vâng, chúc mừng anh và H.
- Tuy nhiên, anh cảm giác như em và cô ấy vẫn có gì đó chưa hoặc không muốn dứt điểm với nhau hoàn toàn như anh nghĩ và muốn thấy
- Ý anh là sao? Và sao anh lại có suy nghĩ này?
- Đàn ông với nhau anh nói thật, là chả ai muốn người yêu mình đã ấn định tương lai mà vẫn còn vấn vương tình cũ, chú đồng ý quan điểm này không?
- Em đồng ý, tuy nhiên vấn vương là mức ntn, và tại sao lại vấn vương, anh có nắm được lý do không anh?
- Điều này nó luôn kiến anh không thoải mái và trăn trở, chú ạ
- Thế thì em giúp được gì lúc này cho anh được thoải mái nhỉ?
- Anh cũng nói thật, là mặt hồ đã yên tĩnh rồi thì không ai muốn nó bị nổi sóng dù chỉ là chút gợn.
Anh cứ nói tiếp đi, em đang nghe đây
- Nên anh thứ nhất là thông báo, thứ hai là cũng mong muốn chú tôn trọng cuộc sống riêng của H, vì lý do anh nói rồi đấy, cảm như ở chú vẫn còn gì đó khiến cô ấy day dứt
- Cái này anh nghĩ ntn em không rõ, và cuộc sống hay kế hoạch của anh với cô ấy ntn em không bận tâm, chuyện đời tư của mọi người mà anh. Còn như em đã nói thì từ đầu năm ngoái là em và cô ấy đã chấm dứt mọi thứ, không riêng hai đứa bọn em mà em đã thẳng thắn với cả bố mẹ cô ấy, tại nhà cô ấy, không tin thì anh cứ đến mà hỏi hai bác. Còn với cô ấy đang suy nghĩ ntn, tâm trạng và cảm xúc ra sao thì anh rõ hơn em cả vì anh ở gần cô ấy, hai gia đình cũng khá thân thiết nữa, còn em thì em chịu, không biết được cô ấy đang ntn đâu anh. Nên việc anh lo ngại về em thì em thấy là điều không cần thiết, và không nên anh ạ, bởi em không có tính can thiệp đời tư người khác, và nhất là với cô ấy, em đã dứt điểm một lần, trước khi em quyết định thì cũng có đến 3 lần tâm sự thẳng thắn để cô ấy hiểu quan điểm và suy nghĩ của em, và cuối cùng thì ntn anh cũng biết rồi. Còn như anh nói là anh và cô ấy đã định kế hoạch cưới xin mà bây giờ anh lại nói với em những điều như này theo em thấy nó khá buồn cười, và xem ra là anh đang lo nghĩ nhiều quá thay vì anh làm cho người yêu mình, thậm chí là vợ săp cưới của mình được thoải mái và cảm thấy hạnh phúc vì mình thay vì lo lắng với người bên ngoài như em.
- Cám ơn chú, xong đây cũng là điều khiến anh không thoải mái,
- Sao anh lai không thoải mái nhỉ, do em , do anh hay do cô ấy? và thấy không thoải mái sao đã dự định cưới xin hả anh, liệu anh có thấy vội vàng quá không khi anh không hiểu cô ấy, không hiểu mình hoặc vợ chưa cưới của anh không hiểu anh.
Nên là em thấy chuyện này anh nói với em là không cần thiết, nó dư thừa, không biết cô ấy sau này có biết nội dung cuộc điện thoại này hay không, nhưng nếu cô ấy biết thì người đáng trách và bị trách lại là anh đấy. Còn ở góc nhìn của em thì anh thấy chưa sẵn sàng thì cứ thong thả , không cần vội vàng làm gì rồi sau này lại khó cho nhau, em nhỏ tuổi hơn xong em cũng chứng kiến khá nhiều rồi, nên em cũng chỉ biết nói lại với anh như vậy. Còn cá nhân em, thì em thấy mình không có trách nhiệm gì hết trong chuyện này của anh và cô ấy, bởi em là người ngoài cuộc và không tọc mạch hay can thiệp chuyện riêng, nhất lại là chuyện tình cảm rồi hạnh phúc cá nhân của cô ấy. Em xin phép dừng cuộc điện thoại này ở đây, chào anh nhé.
- Làm gì mà vội vàng thế chú em, anh còn chưa nói hết mà
- Em thấy là không cần thiết nữa đâu anh ạ, bởi lý do em đã nói ban nãy rồi đấy, anh chăm lo cho hạnh phúc của mình và cô ấy thôi.
- Chú tháy khó chịu khi anh gọi ah
- Không anh, em chả khó chịu bởi nhứng vấn đề này em vốn dĩ đã không bận tâm, em biết nghe và trả lời anh thế thôi.
- Thế có thật là hai người đã dừng liên lạc hẳn rồi chứ?
- Như này anh ạ, việc bọn em có dừng hẳn hay dừng gián đoạn thì đến lúc này anh và cô ấy cũng đã định ước chuyện cưới xin ,thì em cũng chả thành vấn đề nữa
- Nghĩa là hai người vẫn qua lại nói chuyện và tâm sự, thậm chí là tình cảm ít nhiều vẫn còn?
- Tốt nhất anh nên hỏi cô ấy, chứ hỏi em làm gì, nó không cần thiết, nếu em là anh thì em không làm vậy đâu, còn nếu anh cảm thấy không tin hoặc chưa muốn tin hoàn toàn thì có thể tính toán lại anh ạ.
- Mục đích gọi chú, cũng muốn nhắc nhở chú một tí là nên để cuộc sống của H và bọn anh sau này được bình yên không xáo trộn. còn chuyện tình cũ không rủ cũng đến thì xưa nay chả hiếm..,
- Anh này, đến lúc này em vẫn lịch sự với anh, xong nghe anh nói đến câu này thì thấy là anh chả tôn trọng gì cô ấy, sau đó là em. Nhắc lại lần nữa, là anh tự chăm lo mọi việc của anh, nếu không làm được hoặc làm chưa tới thì cái này do anh chứ không do ai hết, anh hiểu không? Bởi nếu cô áy và anh đã định ngày cưới thì em lại càng trở nên không liên quan và không quan trọng ảnh hưởng gì đến chuyện của hai người, chị Giang ban nãy nói với em và em cũng trả lời tương tự như em đang trả lời anh đấy. Anh có thể hỏi cô ấy, chắc chắn sau cuộc điện thoại của em và chị Giang, là anh mới chủ động gọi em đúng ko nào?
- Thứ hai, như anh nói, thì mặt hồ đang yên tĩnh thì đừng ném đá làm nó xao động, vậy nên anh đang lo lắng khả năng đang bị thừa, chứng tỏ anh chưa đủ quyết tâm, hay tỉnh cảm, độ tin cậy của anh chưa đủ lớn để thuyết phục người khác. Vậy anh nhé. Tao cúp máy, tự nhiên có thằng dở hơi gọi kiếm chuyện một đứa đang khó chịu trong người, xong tao vẫn giữ một mực thái độ, cho nó hiểu vè tao và chị không bị nó dằn vặt hay khó xử với nhau, còn lại tao đếch để ý làm gì.
Lúc này tao lại càng muốn được lao vào công việc, được say mê với những bảng tính giá chào thầu, với những chuyện hàng họ buôn bán kia, để tạm thời gác câu chuyện với chị chiều hôm đó, tiền vẫn là thứ cần , rất cần, nhưng nó vẫn xếp sau chị Ninh Bình. Dù rằng khi ngồi quán café Long, tâm trí tao luôn bị lấn át và vẳng lên những câu nói của chị, cuộc điện thoại của thằng điên kia dù khó chịu xong nó cũng làm tao bớt nghĩ đi được một tí.
Trả tiền rồi ra về, đến cửa quán thấy có bản nhạc quen thuộc vẳng lên” mơ một hạnh phúc “ của Hiền Thục, cũng khá nhiều bài tao thích và hay nghe được quán này mở, xong cảm như là lần đầu tiên tao nghe nó ở đây, tuy nhiên cũng không hề có chút suy nghĩ đó chỉ là ngẫu nhiên.
lão này dở hơi phết nhỉ kiểu háo thắng muốn chinh phục
 

Chịch dạo đường phố

Chim TO
Chủ thớt
Về nhà, việc đầu tiên là mở máy tính check mail, bật bản nhạc rồi thay giặt tắm gội. Căn phòng này vốn dĩ không nhỏ xong bây giờ với tao nó lại trở nên chật, bởi có cái máy giặt và tủ lạnh trong nhà, mẹ, đi ở trọ mà có tủ lạnh đúng không khác nuôi bố già, khi tiền điện chủ nhà họ tính dịch vụ, chênh lệch cao, thành ra có cái nhà mà cho thuê trọ như này đúng là ngồi rung đùi chả lo nghĩ đến chuyện lăn lộn, vậy mà ông bà chủ nhà vẫn miệt mài chăm chỉ, chả nghỉ ngày nào, vậy tại sao tao lại phải nhàn rỗi.
Bọn hàng xóm sang vắt nhờ quần áo, tao không ưa lắm xong vẫn cho nhờ, đáng mẹ gì có điều chúng nó bẩn, thành ra cứ khi nào tao về đến xóm trọ, ngứa mắt là nói luôn với chúng nó về quần áo, sọt rác và cái khu bể nước trước nhà vệ sinh công cộng.
Ban đầu thì chúng nó cũng ghét, bởi có mấy cặp vợ chồng rồi đôi yêu nhau cũng ở khu đó nhưng ý thức chả ra cái mẹ gì, nên có khi tao đứng ở sân nói đích danh có khi nhắc khéo nhưng cũng đủ to để cho tất cả nghe được. Cái thói bẩn, lôi thôi vô ý thức là tao cực tởm,nên không muốn xích mích, lắm khi ngồi quán trà đá hay rủ bọn nó làm cốc bia cỏ sau khi đá bóng, tao nhắc và nắn luôn, dần dần cũng ngại và biết ý.
Nhắn cho chị là tao đã về đến nhà rồi tao lao vào máy tính, thấy chị cũng đang online Yahoo nhưng tao không pm, rà lại các email và mớ excel kia cũng đủ làm mỏi mắt, công việc thì phải tròn vai nên tao ngồi cặm cụi rồi chat yahoo, skype lẫn sms để xử lý từng cái và gửi đi để sáng mai còn có cái mà bàn bạc trao đổi, báo cáo báo cầy. Nên với tao khi đó, cái gì gọn được là phải gọn gay, còn không thì xác định để lại thì phải mất ít thời gian nhất để hoàn thành, không để nhôi nhai, đỡ bị ai nhắc nhở, còn chuyện đúng sai tính sau. Nhưng đúng là dân QS làm mãi nó khiến cho người ta trở nên chặt chẽ chi tiết, và hay mặc cả thêm bớt, và khoản này lại đúng với tao khi đi buôn đã đâu đó 3 năm, xong như người khác thì tao không chèn chặt đối tác, luôn mở một cơ hội đẻ còn làm cửa lùi, hoặc khi thanh toán, tao cũng hỗ trợ không đòi hỏi, và tiếp nhận hoặc chủ động nhắc nhở họ, để lúc nào đó có cách nhỡ mình vẫn được phục vụ , còn các sếp kiếm ăn cửa sau mặc kệ, chả bận tâm lắm vì đó không phải mối quan tâm chính của tao.

Sau quả 28 cục nóng kia, tao thi thoảng nhăn tin thăm hỏi qua lại, rồi café bia bọt với ông anh, giao lưu là chính còn chưa kỳ vọng gì thêm ở ông ấy. Nhưng vào mùa thấp điểm, có mối đó mà làm thì cũng tốt quá, ông anh thì có tiền nuôi thợ nuôi xưởng, sau này mới biết lão cũng mua được một căn tập thể để ra ở riêng, cũng là điều đáng mừng, một tấm gương chiu khó lam lũ, khéo tay và cẩn thận, không được học một ngày nào bải bản nhưng lại học mót nhanh, thông mình , tìm tòi vọc vạch. Mỗi tội cái khoản gặp gỡ quan hệ thì lại hơi yếu, còn lại giao việc thì quá yên tâm luôn.
Với ông anh L , mỗi khi đến lớp rồi lại café bia rượu bét nhè, xong có điều là tao không được phép trả tiền, từ ăn đến uống. Cũng có lời cám ơn về việc giới thiệu ông khách kia cho tao làm điều hòa,xong lão phẩy tay đi, bảo chúng mày làm dc với nhau cứ làm, kiếm chỗ mà đi lại với nhau, anh mách thế thôi chứ ban đầu không kỳ vọng mày lại làm được. Hắn bảo, kỳ tới tao bận, chắc nhờ mày giúp cái vụ điểm danh, hoặc bí quá tao thuê thằng em nó đi học hộ, khoản thi cử mày giúp anh qua môn là được. Tao ok thôi, nước đến đâu be bờ đến ấy chứ nghĩ tính trước chả để làm gì lúc đó. Sau này mới biết, lão hay vắng vì có nhiều quả làm ăn lớn bên ngoài và nội bộ cty có xáo trộn nhân sự, đứng ở cương vị làm tổ chức nên bận là phải thôi. Khi đó cái khu Triều Khúc, mà người ta hay gọi là làng long ngan long đồng nát, chính là cái khu đất mà phân lô ở gần mấy nhà xưởng lối tòa Eco Dream đi vào bây giờ, nó lên quy hoạch, lão chớp được 2 mảnh góc lớn, thấy bảo đâu đó hai mấy tỷ, rồi lại đổi nhà giúp chị gái, cũng toàn nhà liền kề trong khu đô thị mới kiểu Nhân Chính chứ không phải nhà thổ cư thông thường, rồi ngoài Hạ Long, trong Nha Trang. Thành ra người giàu nó cứ giàu lên là vậy, xong mọi thứ nó có sự đánh đổi và trả giá một cách tương xứng, ở đây là thời gian, quan hệ, kinh nghiệm sống và cách mình qua lại xây dụng mối quan hệ. thôi thì có sao biết vậy, trong cty tao duy trì mối quan hệ mức độ vừa đủ, riêng đội QS và kế toán thì sâu hơn và đi trước một bước vì một bên tiền vào một bên tiền ra thì cũng phải qua hai cửa này.
 

Chịch dạo đường phố

Chim TO
Chủ thớt
hôm nay rảnh đăng nhập vào để đọc truyện, cứ nghĩ rằng anh ra thêm 10 chap mới rồi đọc cho bỏ, thành ra thêm 3 chap mới đọc nhanh hết quá anh owiiiii
Úo giời, rảnh mới ngồi mà nhớ lại được mà kể chứ em, mỗi lần viết đượ 1 Chap là nóng ran ngón tay với cả màn hình đó
 

Chịch dạo đường phố

Chim TO
Chủ thớt
Dù ngồi ôm cái máy tính nhưng tao sốt ruột kinh khủng, bởi lẽ ra sau một buổi đi chơi đầy vui vẻ thì về nhà sẽ phải khác, không nấu nướng gì thì cũng lang thang ăn vặt hoặc ra Kim Liên ăn ốc hay ra chùa Hà ăn miến ngan hay móng đuôi, xong lại xảy ra cái sự nặng trĩu này. Tính tao dù có gan góc lỳ lợm xong khi một câu nói xuất phát từ suy nghĩ mà lại khiến bạn gái nổi giận rồi khóc lóc, thì cũng khiến mình canh cánh, dù chị không thuộc tip người hay giận dỗi hay khóc lóc, nhưng mình khẳng khái quá lại ra dở hơi.
Đang lạch cạch cái máy tính thì Hương về
- anh đi đâu mà chị hỏi em là đã về nhà chưa
- Anh bảo là về nhà rồi mà, sao lại hỏi mày?
- Thấy chị ấy nhắn hỏi em, thì em cũng nghĩ anh lại đi đâu chưa về, lại la cà rượu chè với ai
Tao lấy điện thoại nhắn chị
Cho đỡ phải hỏi vòng quanh
Nhưng xem ra dù bực tức khóc lóc xong vẫn lo nghĩ tao bị giận rồi về lại la cà đau đó nên mới hỏi cái Hương để xác nhận lại lời tao khi nãy vì chị biết tao không thiếu cạ để chén tạc chén thù, xong còn lắm thứ phải nghĩ phải tính, mà tao cũn đâu phải mượn rượu giải sầu như thường lệ người ta vẫn thấy.
- Anh tranh thủ ăn gì rồi hãy làm việc, việc không quá gấp không cần thiết thì để lên cơ quan mà làm, không họ thấy mình làm gì cũng nhanh gọn rồi lại bị dồn ôm thêm việc
- Ý em không phải khuyên anh chỉ tròn vai hay đối phó, mình mới vào làm thì cần nắm bắt nhanh là tất nhiên, xong cũng nên để cho mình có thời gian riêng và họ thấy được mình cũng không phải việc gì cũng cân đối được hết.
- Uh, Hương nó vừa về dc vài phút, em ăn uống thế nào rồi?
- Em không muốn ăn, không có tâm trạng nào mà ăn uống cả, nay anh làm em mất hứng và tự nhiên không còn chút năng lượng tích cực nào cả, chán anh thật.
- Em không bảo anh phải xin lỗi hay gì cả, mà em cũng không muốn nghe, xong em không muốn khoảng thời gian ở riêng tư với nhau lại thành cuộc đấu trí, hỗn chiến với nhau từng câu từng lời, bây giờ thế này, nếu thêm vài năm nữa, công việc cuộc sống nó khiến mình thay đổi tính nết thì còn sẽ có những chuyện gì xảy ra nữa đây? Nên cái này anh tự biết với anh đi đã.
- Em đi ngủ đây, anh làm xong rồi ngủ sớm đi, đừng chơi games nữa
Ban đầu đọc các hợp đồng kinh tế, tao cũng rối mắt, xong làm một vài cái, bên này chỉnh sửa rồi ném lại cho bên kia, không phải lúc nào cái gì cũng ngồi trực tiếp với nhau cho ra ngô ra khoai. Nó hơi mất thời gian , đổi lại thì nói chuyện bên ngoài dc nhiều hơn, vỡ lẽ ra nhiều thứ và hiểu biết được nhiều hơn. Sau này chị Ninh Bình đi làm cho ty của bà chị cùng lớp tao một thời gian cũng thế, có điều là con gái thì ít nhiều có lợi thế hơn về khoản ăn nói giao tiếp, đưa đẩy câu chuyện tốt hơn, mềm mại hơn đàn ông con trai. Nên chị cũng mục đích đi làm để cho có môi trường công sở, giao luu học hỏi chứ không đơn thuần là chuyện đi làm công ăn lương qua ngày. Có điều gu ăn mặc cùng ngoại hình của chị ,lắm khi đi với sếp mà cũng khiến thiên hạ có tí hiểu lầm.
Hai đứa tao, trong hơn 2 tuần vẫn nói chuyện nhưng không nhiều như trước, tao dù biết chị có nhiều thời gian hơn tao, và thường khi hai đứa có va chạm thì giận lắm rồi cũng phải có câu chuyện với nhau để rồi xí xóa chuyện cũ, làm hòa trở lại, tuy rằng lúc này tao khá bận. Ngoài lúc nhận hay gửi hàng, thì hai đứa vẫn đi chơi bên ngoài thậm chí còn khuya mới về, nhưng tao không ở lại nhà chị như trước mà vè xóm trọ luôn, dù ánh mắt chị nhìn rất muốn xong tao dứt khoát ra về khi đưa chị lên nhà đóng cửa lại. Không hẳn là tao tự ái hay cái tôi cá nhân của mình nâng lên quá cao, xong không hiểu sao sau cuộc nói chuyện với nhau ở bờ sông chỗ Bát Tràng bữa trước, tự nhiên tao lại dựng lên cho mình một hàng rào ngăn cách, giao tiếp ít đi, chỉ gần như xoay quanh chuyện làm ăn buôn bán, còn ngoài ra tâm sự thì rất ít, hoặc gần như không, kiểu như partner công việc thay vì hai đứa đang yêu nhau.
Mua hộ bà chị ngồi bàn bên cạnh hai cái điều khiển đa năng, tao vẫn treo ở xe, đang lịch kich mở khóa thay đồ đi đá bóng thì gặp lão chủ nhà đi chốt số điện và đòi nợ bọn phòng bên chưa trả tiền nhà.
Chào hỏi trêu chọc vài câu cho ông đỡ nói lảm nhảm với mấy đứa kia, vì chúng nó hay các đám sinh viên khac, việc chậm nợ tiền thuê là thường tình, xong vợ chồng nhà này thì rất gắt, đòi rồi chửi bới các thể loại, lắm khi chúng nó không nể sợ mà nó ghét, được cái xóm này ngoài việc bừa bộn thì cũng biết bảo nhau mà sống cũng như đối phó với chủ nhà.
Tao rút cái bao thuốc trong cốp xe cho lão
- Mày để mà hút
- Cháu có hút đâu, hút thì làm gì có mà cho chú , chả xin chú thì thôi
- Thế sao mày có thuốc ngon thế
- Chú nghĩ cháu nhiều tiền đến mức hút 555 loại dẹt này cơ á, nay chắc u chiều chuộng nên thày lại vui tính rồi, ông sếp đi công tác về đưa mỗi thằng 1 gói, cháu mang về định sang biếu chú ai dè chú biết trước nên đã sang đợi
- Chiều cái mẹ gì, tao đâu còn như chúng mày suốt ngày ăn với địt bọp
- Gớm, chú vẫn sung như này, cô mà không chiều khéo lại ra Trần Duy Hưng suốt ngày cho mà xem , tao chọc cho một trận
- Thôi, già riồi giờ buồi chỉ để đái, làm ăn gì nữa
- Chứng tỏ hồi trước một là chú dung hoang phí hai là của chú yếu thật – một thằng nói chêm vào
- Yếu mả bố anh, chúng mày chắc gì đã bằng tao hồi trẻ mà to mồm, toàn loại yếu rớt, thằng nào thằng ấy cứ đuồn đuỗn ra kia thì lằm ăn con cặc gì, khéo chưa đến chợ đã hét mẹ tiền
Ông chú thi thoảng tếu táo cũng tục mồm và hòa đồng, mỗi tội là đứa nào chậm tiền thì hay bị ông chửi.
- Mày mua điều hòa ah?
- Chú cho cháu một nửa tiền điện thì cháu vay tiền lắp cái máy bãi đấy, chứ tiền điện chú thu như này thì quạt cháu còn chả dám bật nói gì điều hòa
- Mẹ, mày chả lắp nóng lạnh rồi máy giặt, kêu đéo gì mà kêu lắm
- Cái đó lại ít dung hơn quạt nên không sao chú ạ.
- Đưa tao xem máy gì nào
- Điều khiển đa năng, cháu lấy cho bà chị cùng cơ quan thôi
- Mày bán à
Cháu còn bán cả máy công nghiệp chứ máy gia đình này tính gì
- Bán tao cái
- Chú mua chịu cháu không bán, mà người quen cháu lấy đắt hơn người ngoài để còn bảo hành cho yên tâm
- Đắt là bao nhiêu?
- Giả sử máy 18000 cháu lãi 300, thì chú mua cháu lãi 500 mới bán, công 200 thì chú phải 300 mới làm được, anh cháu còn nuôi thợ. Nên chú cứ xem, lắp thì bảo cháu.
Sau hôm đó, tao đá bóng ở gần đình Trung Kính, lang thang đi bộ thì thấy lão đi ngược chiều, vẫn cầm quyển sổ thu tiền một xóm trọ khác, tiện mồm lôi đi uống bia ( chỗ góc ao vẫn có cái nha máy bia cỏ ), ngồi lai rai đâu đó dc 3 ca bia thì về, và hôm sau tao chốt hạ con máy Panasonic 18000 hàng tàu, không cho cơ hội mặc cả tiền máy lẫn tiền công lắp. Tiện việc, bảo dưỡng và xử lý lặt vặt hai cái cũ của nhà lão, ngon lành thu tiền một lượt, cũng nhặt ra được gần 3tr tiền máy còn lại công cán vật tư là của ông anh tao.
Từ đó tao thi thoảng mang chai rượu với bịch cá chỉ vàng hay lạc hung lìu mua ở Bà Triệu qua nhâm nhi với lão, hoặc lão sang xóm trọ thì lôi vào vật cho ngà ngà say hoặc vợ gọi mới về.
Trở lại với chị Ninh Bình, dù hai tuần tao vẫn kiếm trong kiếm ngoài được vài triệu không tính điều hòa nhà lão chủ, xong với chị thì sốt ruột, kiêu như hai đứa vẫn đợi nhau xem đứa nào mở lời để giải quyết vụ hôm nọ.
Thái độ này của tao, thì chủ quan hay khách quan cũng đều là vô lý, vì khi tao đưa ra ý kiến nó đụng chạm đến cái tôi và lòng tự trọng của chị, thì với cá tính ấy chị nổi xung lên rồi xả cho một hồi là lẽ đương nhiên, đó là chị chứ nếu đặt tao ở vị trí của chị khéo tao nói cho còn khó nghe hơn nữa. Vậy mà tao lại là người giũ im lặng , không lên tiếng chủ động hạ mình trươc mà giữ nguyên thái độ này đến cả hơn chục ngày liên tiếp, đến là dở hơi và vô lý. Và rồi đất không chịu trời thì trời cũng chịu đất, nhưng nó cũng xuất phát từ một lý do khác nữa, đúng có cái nọ nó dẫn đến cái kia.
Cty tao khi đó có tí việc trên Đoan Hùng và Yên Bái, thành ra tao cũng ban đầu là bám càng đi theo, sau đó là thành công việc tao phải tham gia, con đường lên đây ở thời điểm đó ntn chắc anh em không lạ gì nữa, vì chưa có cao tốc Nội Bài – Lào Cai như bây giờ.
Tuy nhiên nhờ nó mà sau này tao lại có cơ may dính đến mảng thi công nhà xưởng, cho bà con trồng quế và sắn trên này, phải nói là đi nhiều vùng đất mà mình trước nay mới nghe hoặc đọc báo xem tin tức, có đi mới mục sở thị, Việt Nam mình thực sự quá đẹp, và từ đó tao hạ quyết tâm sẽ đi hết 63 tỉnh thành ít nhất 1 lần cho thỏa sự tò mò khám phá.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên
X
telegram-icon
Tắt Quảng Cáo