hamlon9922
Yếu sinh lý
Bh có chap mới đại ca
Giận hờn thì cũng phải dứt khoát.em nó cũng tính phương án 2 , 3 rồiCó cái nguyên nhân thì khác bác ah, e P thì đổ lỗi do khoảng cách, e linh thì lại do giận hờn![]()
Chap này đọc suy quá, cảm xúc thời trẻ lại ùa vềChương 50: Khép lại kí ức...
Những ngày sau đó...
Mình gần như biến thành một con người khác.
Lầm lì.
Ít nói.
Và nát.
Nát đúng nghĩa.
Ngày nào cũng vậy, cứ trời vừa nhá nhem tối là mình lại tìm đến rượu. Không phải vì nghiện, mà vì chỉ có rượu mới khiến đầu óc mình bớt nghĩ đến em. Có những hôm uống đến mức chẳng biết mình về phòng bằng cách nào. Có hôm đang đi giữa đường cũng ngồi bệt xuống vỉa hè, nhìn dòng người qua lại rồi cười một mình như thằng dở.
Dương thấy mình như vậy cũng chẳng biết làm gì hơn.
Ngày nào nó cũng cằn nhằn.
"Mày uống vừa thôi."
"Dạ dày mày sắp thủng rồi đấy."
Mình chỉ cười.
Một nụ cười nhạt đến mức chính mình cũng thấy xa lạ.
...
Còn em...
Em vẫn tìm mình.
Ngay ngày hôm sau.
Em sang phòng.
Xin lỗi.
Giải thích.
Muốn gặp mình.
Nhưng mình trốn.
Không phải vì ghét em.
Cũng chẳng phải vì hận.
Mà vì...
Mình sợ.
Sợ chỉ cần nhìn thấy em.
Nghe em gọi một tiếng "anh" thôi...
Là mình sẽ ôm em.
Rồi lại tha thứ tất cả.
...
Có những hôm Dương đi học về.
Nó ngồi xuống cạnh mình.
Rít một hơi thuốc thật dài.
Rồi khẽ nói.
"Hôm nay Linh lại đứng ngoài cửa."
"Nó khóc gần một tiếng."
"Nó xin tao gọi mày."
"Tao bảo... mày ngủ."
Mình vẫn nằm quay mặt vào tường.
Không trả lời.
Chỉ thấy gối mình ướt lúc nào không biết.
...
Có hôm.
Nó lại bảo.
"Mày gặp nó một lần đi."
"Có gì nói cho rõ."
Nhưng mình lắc đầu.
Mình không muốn.
Không phải không còn yêu.
Mà vì...
Yêu quá.
Nên không đủ dũng cảm để đối diện.
...
Suốt gần một tháng.
Mình nghỉ học.
Đóng cửa phòng.
Chỉ sống bằng mì tôm.
Thuốc lá.
Và rượu.
May mà có Dương.
Nó điểm danh hộ.
Xin bài hộ.
Mua cơm.
Mua thuốc.
Chứ không mình cũng bị học lại rồi.
Thậm chí có hôm mình say quá.
Nó còn phải cõng mình từ cổng xóm vào phòng.
Có lần.
Hai thằng ngồi trước cửa.
Nó nhìn mình rất lâu.
Rồi cười buồn.
"Đúng là số mày."
"Đào hoa thì đào hoa."
"Mà yêu đứa nào cũng khổ."
Mình nghe xong.
Bật cười.
Một tiếng cười khản đặc.
Rồi nước mắt lại chảy.
...
Cho đến một tháng sau.
Sau một đêm say đến mức nôn thốc nôn tháo ngay trước cửa phòng.
Sáng hôm ấy.
Mình tỉnh dậy.
Đầu đau như muốn nứt.
Miệng đắng ngắt.
Mùi rượu.
Mùi thuốc.
Mùi mồ hôi.
Quện vào nhau.
Căn phòng bừa bộn đến mức chẳng còn chỗ đặt chân.
Mình lững thững bước vào nhà vệ sinh.
Ngẩng đầu lên nhìn gương.
Rồi chết lặng.
Người trong gương...
Là ai vậy?
Đầu tóc rối bù.
Râu ria mọc kín.
Đôi mắt hõm sâu.
Quầng mắt thâm đen.
Mặt hốc hác.
Quần áo bẩn.
Móng tay đen sì.
Mình đứng nhìn rất lâu.
Đột nhiên...
Nước mắt rơi xuống.
Mình chống hai tay vào bồn rửa mặt.
Khóc như một đứa trẻ.
"Em à..."
"Sao em làm anh thành ra thế này..."
...
Khóc chán.
Mình ngồi bệt xuống nền nhà.
Đầu óc trống rỗng.
Rồi bất chợt.
Hình ảnh bố.
Hình ảnh mẹ.
Hình ảnh con em gái.
Hiện lên trong đầu.
Nếu bố mẹ nhìn thấy mình bây giờ...
Hai người sẽ đau lòng đến mức nào?
Mình không còn quyền gục nữa.
Thật sự không còn nữa.
...
Sáng hôm ấy.
Mình cạo sạch bộ râu.
Đi cắt tóc.
Tắm thật lâu.
Giặt hết đống quần áo.
Cắt móng tay.
Dọn lại phòng
Rồi đứng trước gương.
Không còn đẹp trai.
Không còn phong độ.
Nhưng...
Ít nhất.
Đã giống một con người.
...
Dương đi học về.
Mở cửa.
Đứng sững.
Rồi lao đến ôm chầm lấy mình.
Đúng.
Là ôm thật.
Nó cười.
Mắt đỏ hoe.
"Địt mẹ..."
"Cuối cùng mày cũng sống lại rồi."
Nghe câu ấy.
Mình quay mặt đi.
Nước mắt lại chảy.
...
Buổi tối.
Ăn cơm xong.
Mình mặc áo.
Đi ra ngoài.
Dương hỏi.
"Đi đâu?"
Mình cười.
Nhẹ thôi.
"Đi trả lại ký ức."
Nó hiểu.
Chỉ gật đầu.
"Cố lên."
"Đừng để quá khứ giết chết mày."
...
Mình đi.
Không xe.
Không ai.
Chỉ một mình.
Đi lại tất cả những nơi từng có em.
Quán trà đá.
Bến xe buýt.
Ghế đá.
Con đường hai đứa từng nắm tay.
Quán sữa chua.
Xiên nướng.
Xóm trọ cũ.
Phòng trọ cũ.
Mỗi nơi.
Mình đều đứng thật lâu.
Có nơi còn tưởng như vẫn nghe tiếng em cười.
Vẫn thấy em chạy phía trước.
Quay lại gọi.
"Anh M ơi..."
Mình đưa tay ra.
Nhưng...
Chẳng còn ai.
...
Điểm cuối cùng.
Là trước phòng trọ của em.
Mình đứng rất lâu.
Đốt một điếu thuốc.
Rít thật sâu.
Rồi lấy điện thoại.
Gọi cho em.
Hai hồi chuông.
Em bắt máy.
Giọng nghẹn lại.
"Anh..."
"Em đây..."
Rồi em khóc.
Khóc đến mức không nói thành lời.
Chỉ còn tiếng nấc.
Tiếng xin lỗi.
Tiếng gọi tên mình.
Tim mình như bị ai bóp nát.
Mình cố nuốt nước mắt.
Khẽ nói.
"Nếu em rảnh..."
"Anh đang đứng dưới cổng."
...
Chưa đầy một phút.
Em chạy xuống.
Vừa nhìn thấy mình.
Em lao tới ôm chặt.
Ôm mạnh đến mức mình cảm nhận được cả người em run lên.
Em khóc.
Khóc như chưa từng được khóc.
Vai áo mình ướt đẫm.
Mình cũng ôm em.
Thật chặt.
Có lẽ...
Đó là lần cuối cùng trong đời. được ôm em
...
Một lúc sau.
Mình nhẹ nhàng gỡ tay em ra.
"Anh muốn nghe."
Em vừa khóc vừa kể.
Kể hết.
Không giấu điều gì.
Rằng em yếu lòng.
Rằng em sai.
Rằng em để mọi chuyện đi quá xa.
Rằng sau hôm ấy em đã biết vì cái tôi cao mà khiến mình khổ thế này
Ngày nào cũng sang tìm mình.
Ngày nào cũng khóc.
Ngày nào cũng hy vọng mình mở cửa.
...
Nghe xong.
Mình chẳng trách.
Chẳng mắng.
Chẳng chửi.
Chỉ thấy...
Đau.
Đau đến mức không còn cảm giác gì nữa.
Mình bước lên.
Lần cuối cùng.
Ôm em.
Thật lâu.
Rồi khẽ hôn lên trán em.
Giống như ngày đầu tiên yêu nhau.
Mình cười.
Nụ cười méo mó.
"Thôi em."
"Mình dừng ở đây."
"Anh tha thứ."
"Nhưng..."
"Anh không thể yêu em thêm lần nào nữa."
...
Em gào lên.
Không.
Anh đừng.
Em xin anh.
Em biết sai rồi.
Cho em một lần thôi.
Một lần cuối.
Em quỳ xuống.
Nắm chặt tay mình.
Mình nhắm mắt.
Từng ngón tay...
Tự gỡ tay em ra.
Đó là động tác khó nhất mình từng làm trong đời.
Khó hơn tất cả.
...
Mình nhìn em.
Cố ghi nhớ thật kỹ gương mặt ấy.
Để sau này...
Nếu có quên.
Thì vẫn nhớ rằng...
Đã từng có một người con gái.
Mình yêu hơn cả bản thân.
...
"Cảm ơn em..."
"Cảm ơn vì đã cùng anh đi hết một đoạn thanh xuân."
"Anh sẽ nhớ em nhiều lắm."
"Nhưng..."
"Anh không thể ở lại nữa."
...
Nói xong.
Mình quay lưng.
Đi.
Sau lưng.
Tiếng em khóc.
Tiếng em gọi tên mình.
Tiếng bước chân em chạy theo.
Rồi ngã xuống.
Mình nghe thấy hết.
Nhưng...
Không quay đầu.
Vì mình biết.
Chỉ cần quay lại một lần thôi.
Mình sẽ ôm em.
Rồi mọi đau đớn sẽ lại bắt đầu.
...
Đêm hôm đó.
Mưa rất to.
Không biết mưa thật.
Hay chỉ là nước mắt mình hòa cùng nước mưa nữa.
Mình vừa đi.
Vừa khóc.
Khóc như chưa từng được khóc.
Khóc cho mối tình này
Khóc cho tuổi trẻ.
Khóc cho hai đứa.
Khóc cho những lời hứa sẽ cùng nhau đi hết cả cuộc đời...
Cuối cùng.
Vẫn chỉ còn lại...
Mình.
Và một người con gái...
Đã từng là cả thế giới của mình.
Tạm biệt em.
"Sau này, anh vẫn đi qua con đường ấy rất nhiều lần. Nhưng chưa bao giờ dám ngẩng đầu nhìn lên căn phòng em từng ở nữa. Có những người, chỉ cần nhớ là đủ. Gặp lại... chỉ khiến vết thương đau thêm một lần."
Chương 50: Khép lại kí ức...
Những ngày sau đó...
Mình gần như biến thành một con người khác.
Lầm lì.
Ít nói.
Và nát.
Nát đúng nghĩa.
Ngày nào cũng vậy, cứ trời vừa nhá nhem tối là mình lại tìm đến rượu. Không phải vì nghiện, mà vì chỉ có rượu mới khiến đầu óc mình bớt nghĩ đến em. Có những hôm uống đến mức chẳng biết mình về phòng bằng cách nào. Có hôm đang đi giữa đường cũng ngồi bệt xuống vỉa hè, nhìn dòng người qua lại rồi cười một mình như thằng dở.
Dương thấy mình như vậy cũng chẳng biết làm gì hơn.
Ngày nào nó cũng cằn nhằn.
"Mày uống vừa thôi."
"Dạ dày mày sắp thủng rồi đấy."
Mình chỉ cười.
Một nụ cười nhạt đến mức chính mình cũng thấy xa lạ.
...
Còn em...
Em vẫn tìm mình.
Ngay ngày hôm sau.
Em sang phòng.
Xin lỗi.
Giải thích.
Muốn gặp mình.
Nhưng mình trốn.
Không phải vì ghét em.
Cũng chẳng phải vì hận.
Mà vì...
Mình sợ.
Sợ chỉ cần nhìn thấy em.
Nghe em gọi một tiếng "anh" thôi...
Là mình sẽ ôm em.
Rồi lại tha thứ tất cả.
...
Có những hôm Dương đi học về.
Nó ngồi xuống cạnh mình.
Rít một hơi thuốc thật dài.
Rồi khẽ nói.
"Hôm nay Linh lại đứng ngoài cửa."
"Nó khóc gần một tiếng."
"Nó xin tao gọi mày."
"Tao bảo... mày ngủ."
Mình vẫn nằm quay mặt vào tường.
Không trả lời.
Chỉ thấy gối mình ướt lúc nào không biết.
...
Có hôm.
Nó lại bảo.
"Mày gặp nó một lần đi."
"Có gì nói cho rõ."
Nhưng mình lắc đầu.
Mình không muốn.
Không phải không còn yêu.
Mà vì...
Yêu quá.
Nên không đủ dũng cảm để đối diện.
...
Suốt gần một tháng.
Mình nghỉ học.
Đóng cửa phòng.
Chỉ sống bằng mì tôm.
Thuốc lá.
Và rượu.
May mà có Dương.
Nó điểm danh hộ.
Xin bài hộ.
Mua cơm.
Mua thuốc.
Chứ không mình cũng bị học lại rồi.
Thậm chí có hôm mình say quá.
Nó còn phải cõng mình từ cổng xóm vào phòng.
Có lần.
Hai thằng ngồi trước cửa.
Nó nhìn mình rất lâu.
Rồi cười buồn.
"Đúng là số mày."
"Đào hoa thì đào hoa."
"Mà yêu đứa nào cũng khổ."
Mình nghe xong.
Bật cười.
Một tiếng cười khản đặc.
Rồi nước mắt lại chảy.
...
Cho đến một tháng sau.
Sau một đêm say đến mức nôn thốc nôn tháo ngay trước cửa phòng.
Sáng hôm ấy.
Mình tỉnh dậy.
Đầu đau như muốn nứt.
Miệng đắng ngắt.
Mùi rượu.
Mùi thuốc.
Mùi mồ hôi.
Quện vào nhau.
Căn phòng bừa bộn đến mức chẳng còn chỗ đặt chân.
Mình lững thững bước vào nhà vệ sinh.
Ngẩng đầu lên nhìn gương.
Rồi chết lặng.
Người trong gương...
Là ai vậy?
Đầu tóc rối bù.
Râu ria mọc kín.
Đôi mắt hõm sâu.
Quầng mắt thâm đen.
Mặt hốc hác.
Quần áo bẩn.
Móng tay đen sì.
Mình đứng nhìn rất lâu.
Đột nhiên...
Nước mắt rơi xuống.
Mình chống hai tay vào bồn rửa mặt.
Khóc như một đứa trẻ.
"Em à..."
"Sao em làm anh thành ra thế này..."
...
Khóc chán.
Mình ngồi bệt xuống nền nhà.
Đầu óc trống rỗng.
Rồi bất chợt.
Hình ảnh bố.
Hình ảnh mẹ.
Hình ảnh con em gái.
Hiện lên trong đầu.
Nếu bố mẹ nhìn thấy mình bây giờ...
Hai người sẽ đau lòng đến mức nào?
Mình không còn quyền gục nữa.
Thật sự không còn nữa.
...
Sáng hôm ấy.
Mình cạo sạch bộ râu.
Đi cắt tóc.
Tắm thật lâu.
Giặt hết đống quần áo.
Cắt móng tay.
Dọn lại phòng
Rồi đứng trước gương.
Không còn đẹp trai.
Không còn phong độ.
Nhưng...
Ít nhất.
Đã giống một con người.
...
Dương đi học về.
Mở cửa.
Đứng sững.
Rồi lao đến ôm chầm lấy mình.
Đúng.
Là ôm thật.
Nó cười.
Mắt đỏ hoe.
"Địt mẹ..."
"Cuối cùng mày cũng sống lại rồi."
Nghe câu ấy.
Mình quay mặt đi.
Nước mắt lại chảy.
...
Buổi tối.
Ăn cơm xong.
Mình mặc áo.
Đi ra ngoài.
Dương hỏi.
"Đi đâu?"
Mình cười.
Nhẹ thôi.
"Đi trả lại ký ức."
Nó hiểu.
Chỉ gật đầu.
"Cố lên."
"Đừng để quá khứ giết chết mày."
...
Mình đi.
Không xe.
Không ai.
Chỉ một mình.
Đi lại tất cả những nơi từng có em.
Quán trà đá.
Bến xe buýt.
Ghế đá.
Con đường hai đứa từng nắm tay.
Quán sữa chua.
Xiên nướng.
Xóm trọ cũ.
Phòng trọ cũ.
Mỗi nơi.
Mình đều đứng thật lâu.
Có nơi còn tưởng như vẫn nghe tiếng em cười.
Vẫn thấy em chạy phía trước.
Quay lại gọi.
"Anh M ơi..."
Mình đưa tay ra.
Nhưng...
Chẳng còn ai.
...
Điểm cuối cùng.
Là trước phòng trọ của em.
Mình đứng rất lâu.
Đốt một điếu thuốc.
Rít thật sâu.
Rồi lấy điện thoại.
Gọi cho em.
Hai hồi chuông.
Em bắt máy.
Giọng nghẹn lại.
"Anh..."
"Em đây..."
Rồi em khóc.
Khóc đến mức không nói thành lời.
Chỉ còn tiếng nấc.
Tiếng xin lỗi.
Tiếng gọi tên mình.
Tim mình như bị ai bóp nát.
Mình cố nuốt nước mắt.
Khẽ nói.
"Nếu em rảnh..."
"Anh đang đứng dưới cổng."
...
Chưa đầy một phút.
Em chạy xuống.
Vừa nhìn thấy mình.
Em lao tới ôm chặt.
Ôm mạnh đến mức mình cảm nhận được cả người em run lên.
Em khóc.
Khóc như chưa từng được khóc.
Vai áo mình ướt đẫm.
Mình cũng ôm em.
Thật chặt.
Có lẽ...
Đó là lần cuối cùng trong đời. được ôm em
...
Một lúc sau.
Mình nhẹ nhàng gỡ tay em ra.
"Anh muốn nghe."
Em vừa khóc vừa kể.
Kể hết.
Không giấu điều gì.
Rằng em yếu lòng.
Rằng em sai.
Rằng em để mọi chuyện đi quá xa.
Rằng sau hôm ấy em đã biết vì cái tôi cao mà khiến mình khổ thế này
Ngày nào cũng sang tìm mình.
Ngày nào cũng khóc.
Ngày nào cũng hy vọng mình mở cửa.
...
Nghe xong.
Mình chẳng trách.
Chẳng mắng.
Chẳng chửi.
Chỉ thấy...
Đau.
Đau đến mức không còn cảm giác gì nữa.
Mình bước lên.
Lần cuối cùng.
Ôm em.
Thật lâu.
Rồi khẽ hôn lên trán em.
Giống như ngày đầu tiên yêu nhau.
Mình cười.
Nụ cười méo mó.
"Thôi em."
"Mình dừng ở đây."
"Anh tha thứ."
"Nhưng..."
"Anh không thể yêu em thêm lần nào nữa."
...
Em gào lên.
Không.
Anh đừng.
Em xin anh.
Em biết sai rồi.
Cho em một lần thôi.
Một lần cuối.
Em quỳ xuống.
Nắm chặt tay mình.
Mình nhắm mắt.
Từng ngón tay...
Tự gỡ tay em ra.
Đó là động tác khó nhất mình từng làm trong đời.
Khó hơn tất cả.
...
Mình nhìn em.
Cố ghi nhớ thật kỹ gương mặt ấy.
Để sau này...
Nếu có quên.
Thì vẫn nhớ rằng...
Đã từng có một người con gái.
Mình yêu hơn cả bản thân.
...
"Cảm ơn em..."
"Cảm ơn vì đã cùng anh đi hết một đoạn thanh xuân."
"Anh sẽ nhớ em nhiều lắm."
"Nhưng..."
"Anh không thể ở lại nữa."
...
Nói xong.
Mình quay lưng.
Đi.
Sau lưng.
Tiếng em khóc.
Tiếng em gọi tên mình.
Tiếng bước chân em chạy theo.
Rồi ngã xuống.
Mình nghe thấy hết.
Nhưng...
Không quay đầu.
Vì mình biết.
Chỉ cần quay lại một lần thôi.
Mình sẽ ôm em.
Rồi mọi đau đớn sẽ lại bắt đầu.
...
Đêm hôm đó.
Mưa rất to.
Không biết mưa thật.
Hay chỉ là nước mắt mình hòa cùng nước mưa nữa.
Mình vừa đi.
Vừa khóc.
Khóc như chưa từng được khóc.
Khóc cho mối tình này
Khóc cho tuổi trẻ.
Khóc cho hai đứa.
Khóc cho những lời hứa sẽ cùng nhau đi hết cả cuộc đời...
Cuối cùng.
Vẫn chỉ còn lại...
Mình.
Và một người con gái...
Đã từng là cả thế giới của mình.
Tạm biệt em.
"Sau này, anh vẫn đi qua con đường ấy rất nhiều lần. Nhưng chưa bao giờ dám ngẩng đầu nhìn lên căn phòng em từng ở nữa. Có những người, chỉ cần nhớ là đủ. Gặp lại... chỉ khiến vết thương đau thêm một lần."
Là ông khi đó thì, ông xử lý em Linh ntn?Chắc 2 bé này nhu cầu cũng cao nên nhanh mềm lòng với con đực![]()
) đm đời cứ qua bể khổ muốn an yên thì lại khổ tiếpĐọc truyện của b xong e cũng muốn viết truyện của em) đm đời cứ qua bể khổ muốn an yên thì lại khổ tiếp
Ok viết đi cu.kể theo trình tự thời gian,viết tự nhiên nhất theo trí nhớ là hay rồiĐọc truyện của b xong e cũng muốn viết truyện của em) đm đời cứ qua bể khổ muốn an yên thì lại khổ tiếp
Ok a zai để em viếtOk viết đi cu.kể theo trình tự thời gian,viết tự nhiên nhất theo trí nhớ là hay rồi
lên bài luôn đi ae theo dõi tiếp nàyĐọc truyện của b xong e cũng muốn viết truyện của em) đm đời cứ qua bể khổ muốn an yên thì lại khổ tiếp
Ok b e sẽ viết xong lên bài cho aelên bài luôn đi ae theo dõi tiếp này

