Chuyện Đời Sinh Viên

Badboy9xtq

Yếu sinh lý
Chủ thớt
Chương 85: Một tín hiệu nhỏ

Sau bữa liên hoan xóm trọ hôm ấy, cuộc sống lại trở về nhịp quen thuộc.

Sáng đi học.

Trưa về ăn cơm.

Chiều làm việc.

Tối thì tùy hứng, hôm đi net, hôm ngồi trà đá, hôm lại sang bên phòng V.Anh ngủ.

Nhưng có một chuyện bắt đầu thay đổi.

Đó là cu Dương.

Không biết từ hôm liên hoan về nó được Hương nhìn thêm mấy cái hay cười với nó nhiều hơn mà bố

cháu phấn khởi hẳn. Sáng dậy cũng vuốt tóc, đi học cũng xịt nước hoa, tối xuống đổ rác còn thay hẳn

áo mới.

Mình nhìn mà ngứa mắt.

Một hôm thấy nó đứng trước gương mất gần mười phút, mình mới hỏi:

— Mày soi gì lâu thế?

Nó vuốt vuốt mái tóc.

— Tao xem hôm nay có phong độ không.

Mình ngó một lượt rồi gật đầu.

— Có.

Nó quay sang cười.

— Thật à?

— Ừ.

— Phong độ thợ sửa quạt.

Nó cầm luôn cái lược ném mình.

— Cút.

Mình cười gần chết.


Sáng hôm ấy, ba đứa mình lại cùng nhau đến trường.

V.Anh vẫn như mọi khi, mặc quần bò, áo sơ mi trắng, đeo kính cận, nhìn hiền khô. Nhưng càng nhìn kiểu ấy mình lại càng thích.

Đi đến cổng trường, em đưa cho mình túi bánh mì.

— Anh ăn đi.

Mình cầm lấy, cười.

— Sáng nào em cũng mua thế này, sau anh thành lợn mất.

Em liếc sang.

— Anh gầy như que củi, lợn cái gì.

Dương đi bên cạnh chen vào:

— Em cứ mua đi.

— Nó không ăn thì anh ăn hộ.

V.Anh cười.

— Anh Dương dạo này ăn khỏe thế.

Mình lập tức bóc phốt.

— Nó cần sức để xuống tầng dưới đổ rác.

Dương ho khan liên tục.

— Địt mẹ, đang ăn sáng nói chuyện rác làm gì.

V.Anh hiểu ngay, che miệng cười.

— Thế tiến triển đến đâu rồi anh?

Dương lập tức nghiêm túc hẳn.

— Cũng hòm hòm.

Mình hỏi:

— Hòm hòm là người ta biết tên mày chưa?

Nó khựng lại.

— Biết rồi.

— Thế người ta gọi mày là gì?

— Anh Dương.

Mình gật gù.

— Ừ.

— Từ “anh Dương” đến “người yêu” còn cách khoảng tám nghìn cây số.

V.Anh bật cười thành tiếng.

Dương lườm mình, nhưng chắc đang có gái xung quanh nên vẫn cố giữ hình tượng.


Lên lớp, mọi người đã đông gần đủ.

Tuấn với Tùng vừa thấy bọn mình đã vẫy tay gọi.

Mình kéo ghế ngồi xuống, mở giáo trình ra. Không hiểu sao từ đầu năm hai, mình có vẻ chăm hơn trước một chút. Có lẽ sau một năm ăn chơi, lô đề, yêu đương, chia tay rồi lại đứng dậy, mình cũng hiểu việc học không thể đùa mãi được.

Giảng viên bắt đầu bài mới.

Cả lớp im lặng chép bài.

Mình đang viết được vài dòng thì V.Anh đẩy sang một mảnh giấy nhỏ.

“Trưa nay ăn gì?”

Mình cầm bút ghi lại.

“Ăn em.”

Chưa đầy ba giây, mảnh giấy quay lại.

“Láo thật.”

Bên dưới còn vẽ thêm một cái mặt giận dữ.

Mình che miệng cười.

Dương ngồi cạnh tò mò.

— Viết gì đấy?

Mình gập tờ giấy lại.

— Việc người lớn.

Nó bĩu môi.

— Lớn lớn cái lồn.

Đúng lúc ấy giảng viên quay xuống.

— Hai em cuối bàn lại có chuyện gì?

Dương lập tức ngồi thẳng.

— Dạ không ạ.

Thầy nhìn một lúc rồi nói:

— Không có chuyện thì ghi bài.

— Cuối kỳ đừng xin điểm.

Cả lớp cười khe khẽ.

Mình quay sang nhìn Dương.

Nó lẩm bẩm:

— Tại mày hết.

Mình cười.

— Ai bảo hóng.


Học xong buổi sáng, V.Anh rủ mình đi ăn cơm rang ở quán cũ.

Dương đang định đi theo thì điện thoại rung.

Nó nhìn màn hình.

Mắt sáng lên.

Rồi quay sang bảo:

— Hai đứa đi trước đi.

— Tao có việc.

Mình nhìn vẻ mặt nó là hiểu ngay.

— Hương gọi à?

Nó gãi đầu.

— Nhắn thôi.

— Bảo nhờ tao qua xem cái ổ điện.

Mình cười.

— Ổ điện nhà người ta hỏng đúng giờ ăn trưa cơ à?

Nó tỉnh bơ.

— Điện nó có biết giờ đâu.

V.Anh đứng cạnh bật cười.

— Anh đi đi.

— Không người ta chờ.

Dương vui vẻ quay đầu, đi nhanh như sợ Hương đổi ý.

Mình nhìn theo rồi lắc đầu.

— Bố cháu này sắp không cứu được nữa rồi.

V.Anh cười.

— Kệ anh ấy.

— Biết đâu lần này được thật.

Hai đứa đi bộ sang quán cơm rang.

Quán vẫn đông như mọi lần.

Mình chọn chiếc bàn ở góc trong, gọi hai suất rồi ngồi đối diện em.

V.Anh chống cằm nhìn mình.

— Anh dạo này chăm học hơn nhỉ?

Mình cười.

— Anh trưởng thành rồi.

Em nheo mắt.

— Trưởng thành mà sáng nào cũng phải gọi dậy?

— Cái đó là do anh muốn nghe giọng em.

— Nói phét.

— Thật.

Em cười khẽ.

Không khí giữa hai đứa tự nhiên nhẹ nhàng đến lạ.

Không cần đi đâu xa.

Không cần món gì sang.

Chỉ cần được ngồi ăn cùng nhau, kể vài chuyện linh tinh trong lớp, hỏi nhau chiều có bận không, tối có làm việc nhiều không...

Thế là đủ vui rồi.

Ăn xong, mình đưa em về phòng.

Trên đường, em khẽ ôm eo mình.

— Anh này.

— Ừ?

— Sau này bận mấy cũng phải dành thời gian cho em nhé.

Mình cười.

— Anh có lúc nào bỏ em đâu.

Em im lặng một lúc rồi thủ thỉ:

— Em chỉ sợ...

— Anh có nhiều người thích quá.

Mình nghe xong, trong lòng hơi chùng xuống.

Nhớ lại chuyện với cô bé tầng dưới, tự nhiên thấy áy náy.

Mình đặt tay lên tay em đang ôm eo mình.

— Anh biết.

— Anh sẽ giữ khoảng cách.

— Không để em phải nghĩ nhiều.

V.Anh ôm chặt hơn.

— Em tin anh.

Chỉ ba chữ thôi.

Nhưng nghe nặng lắm.


Đưa em về xong, mình quay lại phòng.

Vừa bước lên cầu thang đã thấy cu Dương ngồi trước cửa, mặt cười như thằng dở.

Mình hỏi:

— Sao thế?

Nó cố làm ra vẻ bình thường.

— Có gì đâu.

— Ổ điện sửa được chưa?

— Được.

— Hương có cảm ơn không?

Nó im lặng mấy giây.

Rồi chìa điện thoại ra.

Trên màn hình là tin nhắn:

“Tối nay anh rảnh không? Em mời anh đi uống nước nhé.”

Mình đọc xong, ngẩng lên nhìn nó.

— Ôi.

— Tiến triển thật rồi này.

Dương cười toét miệng.

— Tao bảo mà.

— Người đẹp trai không bao giờ cô đơn lâu.

Mình gật đầu.

— Ừ.

— Chỉ hay hoang tưởng thôi.

Nó đá mình một cái.

Hai thằng vừa cười vừa đi vào phòng.

Chiều hôm ấy, Dương làm việc nhanh hơn bình thường hẳn. Chưa đến năm giờ đã hoàn thành xong

hết nhiệm vụ, rồi lôi quần áo ra thử hết bộ này đến bộ khác.

Áo đen.

Không ưng.

Áo trắng.

Lại thay.

Quần bò xanh.

Rồi đổi sang quần đen.

Mình nằm trên giường nhìn mà phát mệt.

— Mày đi uống nước hay đi thi nam vương?

Nó quay sang.

— Theo mày áo nào đẹp?

Mình chỉ bừa.

— Áo trắng.

Nó mặc áo trắng.

Soi gương thêm năm phút rồi hỏi:

— Có bị nghiêm túc quá không?

— Có.

— Thế áo đen?

— Nhìn như đi đòi nợ.

Nó cáu.

— Địt mẹ, thế mặc gì?

Mình kéo chăn lên.

— Mặc quần đùi đi.

— Thật thà nhất.

Nó chửi mình một trận rồi cuối cùng vẫn chọn áo trắng, quần bò xanh, xịt nước hoa đầy cổ.

Lúc đi còn quay lại hỏi:

— Mày ngửi thấy thơm không?

Mình ho sặc.

— Thơm.

— Muỗi quanh xóm tối nay chết hết.

Nó giơ ngón giữa rồi phóng xuống cầu thang.

Đúng lúc ấy điện thoại mình rung.

V.Anh nhắn:

“Tối sang ăn cơm với em nhé.”

Mình nhìn dòng tin nhắn rồi khẽ cười.

Mỗi người một cuộc hẹn.

Mỗi người một niềm vui.

Một thằng đang háo hức với tín hiệu đầu tiên từ cô gái mình thích.

Một thằng chỉ mong đến tối để được ngồi ăn bữa cơm cùng người yêu.

Tuổi sinh viên lúc ấy đơn giản thật.

Chỉ một tin nhắn thôi...

Cũng đủ khiến cả ngày trở nên vui hơn.
 

Badboy9xtq

Yếu sinh lý
Chủ thớt

Chương 86: Kèo Trung thu

Sau buổi hẹn đầu tiên với Hương, thằng Dương bắt đầu có những biểu hiện rất khó hiểu.

Thực ra, trước đó khoảng một tuần, nó đã chính thức chia tay cô người yêu bên Đại học Khoa học rồi.

Mối quan hệ của hai đứa vốn đã nhạt từ lâu. Từ sau kỳ nghỉ hè, hai người liên tục cãi nhau vì những

chuyện nhỏ nhặt. Cô nàng thì hay dỗi, còn Dương lại thuộc kiểu càng bị hỏi nhiều càng lười giải

thích. Có hôm cả ngày không gọi điện, tối về bị trách thì bố cháu chỉ đáp đúng một câu:

— Anh bận.

Người ta hỏi bận gì, nó lại bảo:

— Bận sống.

Mình ngồi cạnh nghe mà chỉ muốn đập cho một trận.

Cuối cùng, sau thêm một lần giận dỗi, hai đứa nói chuyện thẳng thắn rồi quyết định dừng lại. Không

cãi vã, cũng chẳng khóc lóc nhiều. Có lẽ cả hai đều hiểu tình cảm đã không còn như lúc đầu.

Tối hôm chia tay, Dương về phòng, ngồi ngoài ban công hút liền ba điếu thuốc.

Mình hỏi:

— Buồn à?

Nó lắc đầu.

— Không hẳn.

— Chỉ thấy trống trống thôi.

Mình vỗ vai nó.

— Thế là bình thường.

— Yêu nhau không hợp thì dừng, đỡ làm khổ cả hai.

Nó gật đầu rồi im lặng thêm một lúc.

Nhưng chỉ đúng một tuần sau…

Bố cháu đã bắt đầu vuốt tóc từ sáu rưỡi sáng, xịt nước hoa thơm lừng cả xóm, quần áo đi học cũng

được là phẳng phiu. Đôi giày trước kia cả tháng chẳng thèm lau thì nay ngày nào cũng lấy khăn chà

đến bóng loáng.

Mình đang ngồi ăn bánh mì, nhìn nó xoay đi xoay lại trước gương đến phát ngứa mắt.

— Mày soi thêm tí nữa là cái gương có thai đấy.

Dương vẫn vuốt tóc, chẳng thèm quay lại.

— Người độc thân phải biết chăm chút bản thân.

Mình suýt phun miếng bánh mì ra ngoài.

— Địt mẹ, mới chia tay được một tuần đã chăm chút để tán gái mới rồi à?

Nó quay sang, mặt tỉnh bơ.

— Tao không tán ai cả.

— Tao chỉ đang mở lòng với cuộc sống.

Mình gật gù.

— Mở lòng với Hương chứ gì?

Nó cười khà khà.

— Thì… cũng đang tìm hiểu.

— Hòm hòm.

— Hòm hòm là thế nào?

— Là nàng có tình, chàng có ý.

Mình cười.

— Thế tức là chưa chính thức.

Nó giơ ngón giữa.

— Rồi sẽ chính thức.

Thực ra mình cũng mừng cho nó. Dương từ trước đến giờ tán gái nhanh, chán cũng nhanh, nhưng với Hương lần này trông bố cháu có vẻ nghiêm túc hơn hẳn. Hai đứa nhắn tin suốt ngày, chiều tan học Hương còn thi thoảng chờ nó ngoài cổng, tối lại rủ nhau đi uống nước.

V.Anh biết chuyện cũng vui lắm.

Em bảo:

— Anh Dương mà yêu được chị Hương thì bốn đứa mình đi đâu cũng vui.

Mình cười.

— Em ấy còn chưa đồng ý đâu.

— Nhưng em nhìn là biết chị ấy cũng thích anh Dương rồi.

— Con gái hiểu nhau thế à?

V.Anh bĩu môi.

— Chứ không như đàn ông các anh, người ta bật đèn xanh sáng như đèn pha vẫn hỏi có phải mình tưởng tượng không.

Mình nghe xong thấy cũng có lý.


Mấy hôm sau, trong giờ nghỉ, bốn đứa ngồi ở quán trà đá gần cổng trường.

Hương hôm ấy mang cho cả nhóm một túi bánh nướng nhỏ. Em bảo người nhà gửi xuống nhiều quá, ăn mãi không hết nên đem chia.

Dương cầm chiếc bánh lên, cảm động ra mặt.

— Người ta đã tặng bánh Trung thu rồi, chắc sắp tặng cả cuộc đời.

Hương lườm nó.

— Ăn đi, nói nhiều em lấy lại.

Cả bọn cười ầm lên.

Đang ngồi, bàn bên cạnh có mấy anh sinh viên nói chuyện về lễ Trung thu ở Tuyên Quang. Người thì

kể đường phố tối nào cũng đông nghịt, người lại bảo có những mô hình đèn khổng lồ được kéo đi

khắp thành phố, nào rồng, cá chép, thỏ ngọc, tàu thủy, máy bay đủ cả.

Hương nghe được, mắt sáng lên.

— Hay bọn mình đi Tuyên Quang chơi đi?

Dương đang hút thuốc lào suýt sặc.

— Đi Tuyên Quang á?

— Ừ. Em nghe nói Trung thu trên đấy đẹp lắm.

Nó gãi đầu.

— Cũng hơi xa đấy.

V.Anh lập tức quay sang mình.

Không nói câu nào.

Chỉ nhìn.

Mình nhìn ánh mắt em là hiểu.

— Em cũng muốn đi à?

V.Anh gật đầu lia lịa.

— Đi đi anh. Mấy khi cả bốn đứa được rảnh cùng nhau.

Mình lấy điện thoại ra xem lịch học. Tuần ấy may mắn thứ bảy chỉ có một tiết sáng, chủ nhật được

nghỉ. Công việc online thì chỉ cần hoàn thành trong ngày, có thể làm trước một phần hoặc mang

laptop đi.

Mình quay sang Dương.

— Đi không?

Nó nhìn Hương.

Hương lại nhìn nó.

Bố cháu lập tức vỗ đùi.

— Đi!

Mình bật cười.

— Nãy còn bảo xa.

— Xa thì đi chậm.

— Người trẻ phải biết khám phá.

Hương bĩu môi.

— Rõ ràng là vừa nãy còn sợ.

Dương nghiêm túc:

— Anh không sợ đường xa.

— Anh chỉ sợ em mệt thôi.

Mình với V.Anh cùng quay mặt đi.

Đúng là khi yêu, thằng nào cũng dẻo mồm như nhau.


Kèo được chốt ngay tại quán trà đá.

Sáng thứ bảy, học xong tiết đầu, bốn đứa sẽ về phòng thay quần áo, ăn trưa rồi xuất phát. Tối ngủ lại

Tuyên Quang một đêm, sáng hôm sau đi chơi thêm rồi chiều quay về Thái Nguyên.

Mình lấy xe V.Anh đi luôn

Mình chở V.Anh.

Dương chở Hương.

Về đến phòng, mình với Dương mang xe ra kiểm tra.

Bơm lốp.

Thay dầu.

Kiểm tra phanh.

Siết lại gương.

Dương ngồi xổm trước bánh xe, làm vẻ chuyên nghiệp lắm.

Mình hỏi:

— Mày biết kiểm tra không đấy?

Nó dùng chân đá nhẹ vào lốp.

— Cứng là được.

— Địt mẹ, thế thợ sửa xe thất nghiệp hết.

Cuối cùng hai thằng vẫn phải đem ra quán nhờ người ta kiểm tra cho chắc.

Tối hôm ấy, V.Anh với Hương sang phòng chuẩn bị đồ.

Mình tưởng đi hai ngày một đêm thì mỗi người mang một bộ quần áo là đủ. Ai ngờ V.Anh kéo sang hẳn một chiếc túi du lịch, còn Hương mang theo cái balô căng phồng.

Mình mở thử túi V.Anh ra.

Nào là váy.

Quần bò.

Áo phông.

Áo khoác.

Dép.

Giày.

Kem chống nắng.

Sữa rửa mặt.

Mỹ phẩm.

Khăn tắm.

Rồi cả một túi nhỏ chỉ đựng dây buộc tóc với kẹp tóc.

Mình tròn mắt.

— Em đi hai ngày hay chuyển hộ khẩu lên Tuyên Quang thế?

V.Anh giật lại chiếc túi.

— Con gái phải có đồ dự phòng.

Dương cũng đang kiểm tra balô của Hương, khẽ tặc lưỡi.

— Hai xe mình chắc leo dốc không nổi mất.

Hương nhéo tay nó.

— Anh không muốn mang thì em tự mang.

Dương đổi giọng ngay.

— Anh đùa thôi.

— Cả em anh còn mang được, mấy bộ quần áo nhằm nhò gì.

Mình quay sang V.Anh.

— Em thấy không, thằng này mới yêu nên sức khỏe phi thường thật.

Cả phòng được trận cười.

Đêm ấy, trước lúc ngủ, hai thằng nằm trên giường bàn nhau đủ chuyện.

Dương hỏi:

— Mày mang bao nhiêu tiền?

— Đủ tiêu.

— Tao cũng thế.

Nó nằm im vài giây rồi nói:

— Chuyến này phải vui đấy.

Mình cười.

— Có hai bà kia đi cùng thì không vui cũng phải giả vờ vui.

Nó gật đầu.

— Chuẩn.

Ngoài ban công, tiếng người trong xóm vẫn rì rầm. Trên bàn là hai chiếc mũ bảo hiểm, hai balô và chiếc máy ảnh nhỏ V.Anh nhờ mình sạc pin từ tối.

Chỉ nghĩ đến sáng mai được đi trên một cung đường mới, cùng những người mình thương, trong lòng đã thấy háo hức như trẻ con chờ Tết.

 

Badboy9xtq

Yếu sinh lý
Chủ thớt
Chương 87: Bốn đứa trên một cung đường

Sáng thứ bảy, cả bốn đứa vẫn lên lớp như bình thường.

Nói là học nhưng thật ra chẳng đứa nào còn tâm trí nghe giảng.

Dương ngồi cạnh cứ năm phút lại ngó đồng hồ một lần. Mình thì thi thoảng quay sang nhìn V.Anh, thấy em cũng đang hí hoáy ghi danh sách gì đó vào cuốn sổ nhỏ.

Mình kéo tờ giấy lại xem.

Nước uống.
Khăn giấy.
Đồ ăn vặt.
Thuốc đau đầu.
Dầu gió.
Áo mưa.

Mình cười.

— Em chuẩn bị như đi cứu trợ vùng lũ thế?

V.Anh giật cuốn sổ lại.

— Đến lúc cần đừng có hỏi em.

Tiếng chuông hết tiết vừa vang, Dương là đứa đầu tiên bật khỏi ghế.

Thầy còn chưa bước ra khỏi cửa, bố cháu đã đeo balô đứng chờ sẵn.

Tuấn nhìn theo hỏi:

— Mày chạy đi đâu thế?

Dương quay lại.

— Đi Tuyên Quang ngắm Trung thu.

Tùng huýt sáo.

— Đi đôi à?

Nó ưỡn ngực.

— Hai đôi.

Cả đám lập tức ồ lên.

Mình kéo nó đi thật nhanh, không lại đứng đấy nổ đến chiều.


Về xóm, bốn đứa thay quần áo rồi ra quán ăn trưa.

Hai thằng gọi cơm rang cho nhanh.

Hai cô nàng lại đòi ăn phở.

Đến lúc đồ ăn mang ra, Hương gắp thử miếng cơm rang của Dương rồi bảo ngon. Bố cháu lập tức đẩy cả đĩa sang.

— Em ăn đi.

— Thế anh ăn gì?

— Anh nhìn em ăn cũng no.

Mình đang uống nước suýt sặc.

V.Anh quay sang mình.

— Anh thấy người ta chưa?

Mình tỉnh bơ.

— Anh mà không ăn chắc lát ngất giữa đường, khổ cả bọn.

Em lườm dài một cái.

Ăn xong, hai xe ghé cây xăng đổ đầy bình rồi chính thức xuất phát.

Trời đầu thu dịu hơn hẳn những tháng hè. Nắng vẫn có nhưng không còn gay gắt, gió lùa qua áo mát rượi. V.Anh ngồi sau ôm nhẹ lấy eo mình, thi thoảng lại ghé sát hỏi:

— Anh có mỏi không?

— Chưa.

— Mệt thì bảo em nhé.

— Em lái à?

— Không.

— Thế anh bảo để làm gì?

Em nhéo ngay vào bụng mình.

— Để nghỉ chứ làm gì.

Hai đứa vừa đi vừa cười.

Phía trước, Dương chạy xe rất ra dáng. Bình thường đi với mình nó phóng như bị ma đuổi, vậy mà hôm nay chở Hương lại chậm rãi, gặp ổ gà còn vòng sang bên khác tránh.

Mình chạy song song trêu:

— Mày đi thế này tối mới đến nơi à?

Nó đáp:

— An toàn là trên hết.

Hương ngồi sau cười khúc khích.

Đúng là gái có sức mạnh cải tạo con người thật.


Đi được hơn một tiếng, Dương bất ngờ bật xi-nhan tấp vào quán nước ven đường.

Mình dựng xe hỏi:

— Sao thế?

Nó ghé tai mình.

— Buồn đái.

Mình bật cười.

— Tưởng xe hỏng.

Hai thằng đang định đi ra phía sau quán thì V.Anh gọi lại.

— Bọn em cũng muốn đi.

Quán nhỏ, nhà vệ sinh lại đang khóa vì hỏng nước. Bà chủ chỉ ra phía sau, bảo đi men theo bờ cây là có khoảng đất trống.

Hai cô nàng nhìn nhau, mặt ngần ngại.

Cuối cùng mình với Dương phải đứng ngoài đầu đường canh.

Dương vừa hút thuốc vừa lẩm bẩm:

— Đi phượt khổ thật.

Mình cười:

— Mới đi được hơn tiếng đã kêu.

— Tao không kêu cho tao.

— Tao đang canh vệ sĩ đây.

Đúng lúc có một bác đi xe đạp ngang qua, thấy hai thằng đứng quay lưng vào bãi cây thì hỏi:

— Hai cháu tìm gì đấy?

Dương đáp nhanh:

— Bọn cháu ngắm cảnh bác ạ.

Bác nhìn vào bãi cây toàn cỏ dại, rồi nhìn hai thằng bằng ánh mắt khó hiểu.

Mình phải quay mặt đi nhịn cười.


Nghỉ ngơi uống nước xong, bốn đứa tiếp tục đi.

Càng gần Tuyên Quang, đường càng đẹp hơn. Hai bên là những khoảng đồi xanh nối tiếp, thỉnh thoảng xuất hiện những xóm nhỏ nép dưới chân núi. Trời xanh trong, mây trôi thấp, gió mang theo mùi cây cỏ khiến người ta thấy dễ chịu vô cùng.

V.Anh ngồi sau dần im tiếng.

Một lúc sau, mình cảm thấy đầu em tựa nhẹ lên lưng.

— Buồn ngủ à?

— Vâng...

Giọng em nhỏ xíu.

— Anh chạy chậm thôi nhé.

— Em ngủ đi.

Hai tay em ôm eo mình chặt hơn.

Từ lúc ấy, mình chẳng dám đi nhanh. Mỗi lần qua đoạn đường xấu đều giảm ga thật chậm, sợ em giật mình tỉnh giấc.

Đi được một đoạn, Dương lại chạy song song, nhìn V.Anh đang ngủ rồi cười đểu.

— Sướng nhé.

Mình giơ chân giả vờ đạp xe nó.

— Nhìn đường đi bố.

Hương ngồi sau Dương cũng tựa cằm lên vai nó, cười rất tươi.

Khoảnh khắc ấy bình thường thôi.

Hai chiếc xe máy cũ.

Bốn đứa sinh viên.

Vài chiếc balô buộc phía sau.

Không ai có nhiều tiền.

Cũng chẳng ai biết tương lai rồi sẽ ra sao.

Nhưng cả bốn đều cười.


Gần chiều, bọn mình cũng đặt chân đến thành phố Tuyên Quang.

Càng vào trung tâm, không khí Trung thu càng rõ rệt.

Hai bên đường đã xuất hiện những mô hình đèn khổng lồ được người dân trang trí đủ màu sắc. Có mô hình cá chép, rồng vàng, thỏ ngọc, máy bay, tàu thủy; có cả những nhân vật hoạt hình trẻ con đang thích lúc bấy giờ.

V.Anh tỉnh ngủ từ lúc nào, ngồi sau cứ liên tục xuýt xoa.

— Anh ơi, nhìn bên kia kìa!

— Ôi, đẹp quá!

Mình cười.

— Em ngồi yên không ngã bây giờ.

Phía trước, Hương cũng chẳng khá hơn. Cứ thấy mô hình nào đẹp lại vỗ vai Dương bắt đi chậm để nhìn.

Bốn đứa tìm được một nhà nghỉ nhỏ trong ngõ, lấy hai phòng cạnh nhau. Chủ nhà nhìn đống đồ của hai cô nàng rồi cười:

— Các cháu đi mấy ngày?

Dương quay sang mình.

Mình đáp:

— Dạ, một đêm ạ.

Bác chủ nhìn hai cái túi to rồi tặc lưỡi.

— Bác tưởng ở cả tuần.

Hai thằng ôm bụng cười, mặc cho V.Anh với Hương lườm muốn cháy mặt.

Cất đồ xong, cả bốn tắm rửa, thay quần áo rồi hẹn nhau dưới sảnh.

Mình xuống trước với Dương.

Hai thằng đứng chờ mười phút.

Hai mươi phút.

Gần nửa tiếng vẫn chưa thấy bóng dáng hai người đẹp đâu.

Dương châm điếu thuốc thứ hai.

— Tao bảo này.

— Đi chơi với con gái thời gian chờ phải tính gấp đôi.

Mình gật đầu.

— Mày mới biết à?

Mãi lúc sau hai cô nàng mới bước xuống.

Nhưng vừa nhìn thấy, hai thằng đều im bặt.

V.Anh mặc chiếc váy màu kem, bên ngoài khoác áo mỏng, mái tóc buộc nửa đầu. Hương chọn váy đen, nhìn dịu dàng hơn hẳn ngày thường.

Dương ghé tai mình.

— Chờ cũng đáng.

Mình gật đầu.

— Ừ.

V.Anh bước lại hỏi:

— Hai anh nói xấu gì đấy?

Mình cười.

— Bọn anh đang bảo phụ nữ đúng giờ thật.

Em nhéo sườn mình.

Bốn đứa bắt đầu đi bộ ra phố.

Tuyên Quang khi ấy đã dần lên đèn.

Và một đêm Trung thu rực rỡ nhất trong ký ức tuổi trẻ của mình cũng bắt đầu từ đó.

 

Badboy9xtq

Yếu sinh lý
Chủ thớt
Chương 88: Đêm hội Thành Tuyên

Vừa bước ra đường lớn, cả bốn đứa đã choáng ngợp.

Ban ngày mình chỉ mới nhìn thấy vài mô hình đèn đang đỗ ven đường. Đến khi trời tối hẳn, hàng trăm bóng đèn đồng loạt được bật lên, phố xá như biến thành một thế giới khác.

Ánh sáng đủ màu phủ kín hai bên đường.

Tiếng nhạc.

Tiếng trống.

Tiếng trẻ con gọi nhau.

Tiếng người lớn cười nói.

Tất cả hòa vào nhau khiến không khí náo nhiệt đến mức chỉ đứng nhìn thôi cũng thấy trong lòng rộn ràng.

Một mô hình rồng vàng khổng lồ từ từ đi qua. Đầu rồng liên tục chuyển động, hai mắt sáng đỏ, xung quanh trẻ con chạy theo reo hò.

V.Anh lập tức kéo tay mình.

— Anh chụp cho em!

Mình nhận điện thoại.

— Đứng vào đi.

Em đứng cạnh đường, giơ hai ngón tay tạo dáng.

Mình chụp mấy tấm rồi đưa điện thoại lại.

V.Anh xem xong cau mày.

— Sao ảnh nào em cũng nhắm mắt thế?

— Tại em nhắm đúng lúc anh chụp.

— Anh phải đếm chứ.

— Rồi. Chụp lại.

Lần hai, mình cẩn thận đếm.

— Một... hai...

Đến hai mình chụp luôn.

Em lại đang chỉnh tóc.

— Anh!

Mình cười gần chết.

— Ảnh tự nhiên mới đẹp.

Sau gần mười phút, cuối cùng em mới chọn được một tấm tạm ưng.

Quay sang bên cạnh, Dương cũng đang khổ sở không kém.

Hương đứng dưới một mô hình thỏ ngọc, liên tục thay dáng.

— Anh chụp thấp xuống tí.

— Không, cao lên.

— Lùi ra.

— Anh chụp kiểu gì chân em ngắn thế?

Dương nhìn điện thoại rồi nhìn người yêu.

— Chân em thế nào thì ảnh nó thế ấy chứ.

Không khí im lặng đúng hai giây.

Mình lập tức kéo V.Anh đi thật nhanh.

Phía sau vang lên tiếng Hương:

— Anh nói lại xem!

Rồi tiếng Dương phân trần:

— Anh đùa!

— Anh bảo máy ảnh làm chân em ngắn!

Mình với V.Anh cười đến đau cả bụng.


Bốn đứa hòa vào dòng người đi dọc các tuyến phố.

Cứ vài phút lại gặp một mô hình mới.

Cá chép vàng dài cả chục mét.

Chiếc thuyền lớn gắn đèn sáng rực.

Một chú hổ ngộ nghĩnh nháy mắt liên tục.

Rồi cả những nhân vật hoạt hình được làm thủ công nhưng sinh động đến lạ.

Mỗi mô hình đi qua lại kéo theo một nhóm trẻ con, người lớn và tiếng nhạc vui nhộn.

V.Anh thích lắm.

Em chạy từ bên này sang bên kia, thứ gì cũng muốn nhìn, mô hình nào cũng muốn chụp.

Mình đi sau vừa giữ túi vừa cầm điện thoại.

Dương nhìn sang cười.

— Đi chơi có người yêu sướng không?

Mình giơ chiếc túi xách của V.Anh lên.

— Sướng.

— Được làm lái xe, thợ ảnh với người giữ đồ miễn phí.

Nó nhìn hai túi trên tay mình rồi vỗ vai thông cảm.

Nhưng chưa đầy một phút sau, Hương đã đưa cho nó thêm túi đồ ăn.

— Anh cầm giúp em.

Mình cười khà khà.

— Đồng cảnh ngộ rồi con ạ.


Đi được một lúc thì cả bốn bắt đầu đói.

Hai cô nàng nhìn thấy hàng đồ nướng ven đường liền kéo hai thằng vào.

Thịt xiên.

Xúc xích.

Cá viên.

Ngô nướng.

Mùi thơm bay nghi ngút.

V.Anh gọi gần hết mỗi thứ một ít. Đến lúc đồ được bê ra đầy bàn, mình hỏi:

— Em ăn hết không đấy?

Em tỉnh bơ.

— Có bốn người mà.

Cuối cùng, hai cô nàng ăn mỗi thứ một miếng cho biết vị, còn phần lớn vẫn là mình với Dương xử lý.

Dương vừa nhai vừa lẩm bẩm:

— Lần sau chúng nó gọi món phải thu tiền cọc.

Hương nghe thấy, gắp luôn miếng xúc xích trong bát nó.

— Anh không thích thì thôi.

Dương cười:

— Anh có nói không thích đâu.

— Em ăn thêm đi.

— Không hết anh ăn nốt.

Đúng là sức mạnh của tình yêu.


Ăn xong, bốn đứa tiếp tục đi bộ.

Càng về tối người càng đông. Có những đoạn phải nắm tay nhau thật chặt, không thì chỉ cần lạc một nhịp là chẳng biết tìm ở đâu.

Mình đi trước, V.Anh nắm chặt tay mình.

Dương với Hương theo sau.

Đến một đoạn đông quá, Dương bất ngờ túm nhầm tay một chị trung niên đi cạnh. Đi được mấy bước, chị ấy mới quay sang:

— Cháu cầm tay cô làm gì thế?

Dương chết sững.

Hương đứng phía sau nhìn thấy, mặt tối sầm.

Mình với V.Anh cười muốn gục xuống đường.

Dương vội buông tay.

— Cháu xin lỗi cô.

— Cháu tưởng người yêu cháu.

Chị kia cười:

— Người yêu cháu già thế này à?

Cả đoạn đường được trận cười.

Hương thì không cười.

Em khoanh tay.

— Anh đi với cô ấy luôn đi.

Dương phải dỗ mãi, hứa mua trà sữa, mua kẹo bông rồi còn chụp cho thêm hai mươi kiểu ảnh, Hương mới chịu hết dỗi.


Khoảng gần mười giờ, bốn đứa rời khỏi khu phố đông, đi bộ ra phía bờ sông Lô.

Không khí ở đây yên tĩnh hơn.

Ánh đèn từ thành phố phản chiếu xuống mặt nước thành những vệt dài đủ màu. Tiếng nhạc và tiếng trống từ xa vọng lại, không còn ồn ào mà nghe dịu dàng đến lạ.

Bốn đứa mua mấy lon nước, ngồi xuống bậc đá ven sông.

Sau cả tối chạy nhảy, cuối cùng cũng được nghỉ chân.

V.Anh tựa đầu lên vai mình.

Hương ngồi cạnh Dương, hai người thi thoảng lại ghé tai nói chuyện nhỏ.

Một lúc lâu chẳng ai nói gì.

Chỉ ngồi ngắm mặt sông và những ánh đèn phía xa.

Dương bất ngờ lên tiếng:

— Này.

— Mười năm nữa, chúng mày nghĩ mình đang làm gì?

Hương suy nghĩ trước.

— Em không biết.

— Chắc lúc ấy em đi làm ổn định rồi.

— Có khi mở được một cửa hàng nhỏ.

Dương quay sang.

— Còn anh chắc làm ông chủ.

Mình cười.

— Chủ quán net à?

Nó lắc đầu.

— Chủ công ty.

Hương trêu:

— Công ty đổ rác?

Cả bọn cười ầm lên.

V.Anh im lặng một lúc rồi nói:

— Em mong lúc ấy mình đã trở thành bác sĩ.

— Có một công việc tốt.

— Bố mẹ vẫn khỏe.

Rồi em ngẩng lên nhìn mình.

— Còn anh?

Mình nhìn mặt sông trước mắt.

Mười năm.

Đối với một đứa sinh viên khi ấy, dài lắm.

Mình không thể hình dung nổi mười năm sau mình sẽ ở đâu, làm nghề gì, có còn giữ liên lạc với những người đang ngồi bên cạnh hay không.

Mình cười nhẹ.

— Anh cũng không biết.

— Chỉ mong mười năm sau...

— Bốn đứa mình vẫn còn có thể ngồi uống với nhau một cốc nước như hôm nay.

Cả ba người cùng im lặng.

Dương nâng lon nước lên.

— Thế chốt nhé.

— Mười năm sau quay lại đây.

Bốn chiếc lon chạm vào nhau.

“Cạch.”

Chẳng có rượu.

Chẳng có bia.

Nhưng lời hẹn ấy lại nghe nghiêm túc hơn bất kỳ lời hứa nào.

Lúc ấy, không ai trong bọn mình biết sau này cuộc sống sẽ đưa mỗi người đi về đâu.

Chỉ biết đêm hôm đó, bên dòng sông Lô, dưới ánh đèn Trung thu rực rỡ, bốn đứa đã từng thật lòng tin rằng tình bạn và tình yêu của tuổi trẻ sẽ kéo dài mãi mãi.
 

Thanhlong1998

Yếu sinh lý
ui, hôm qua em về ngoại, đi uống bia với bố vợ say ngoắc cần câu, mãi giờ mới tỉnh, hic, mấy hôm về ngoại xác định là không viết được thêm gì rồi các bác ạ, lần nào về 3 ngày thì cũng phải say 3 ngày..
bác giống em, say từ hôm đầu đến ngày cuối có lí do lxe mới được tỉnh
 
Bên trên
X
telegram-icon
Tắt Quảng Cáo