Chương 134: Người Mới
Sau gần hai tháng đi viện, cuộc sống của mình với Dương dần đi vào một guồng quay mới.
Sáng xuống bệnh viện.
Chiều lên trường học lý thuyết.
Tối về phòng, hôm nào còn sức thì nấu cơm, hôm nào mệt quá thì hai thằng lại tặc lưỡi kéo nhau ra quán cơm bụi.
Có những ngày vừa đặt lưng xuống giường, mình còn chưa kịp cởi tất đã ngủ mất. Sáng hôm sau tỉnh dậy, người đau ê ẩm, chiếc áo blouse vẫn vắt nguyên trên thành ghế, còn cu Dương nằm bên cạnh thì chăn một nơi, người một nẻo, mồm há ra ngáy như kéo gỗ.
Tuy mệt thật.
Nhưng càng đi viện, hai thằng lại càng thấy cuốn.
Trong sách, bệnh nào cũng có dấu hiệu, triệu chứng, xét nghiệm rõ ràng. Còn khi đứng trước một người bệnh thật, mọi thứ chẳng bao giờ ngay ngắn như mấy dòng chữ được in trong giáo trình.
Có người đau nhưng không biết diễn tả đau ở đâu.
Có người hỏi một câu lại kể từ chuyện mười năm trước.
Có bác vừa thấy sinh viên đến đã nhiệt tình kể bệnh, nói một mạch đến mức mình chẳng chen nổi câu nào.
Lại có người nhìn cả đám áo trắng đứng quanh giường thì căng thẳng, cứ tưởng bệnh mình nặng lắm, khiến bác sĩ phải giải thích mãi:
— Các cháu nó học thôi bác, không phải hội chẩn cấp cứu đâu.
Nghe xong, cả buồng bệnh cười ồ.
Mấy đứa sinh viên đứng xung quanh cũng chỉ biết cúi đầu cười ngượng.
…
Khoảng thời gian ấy, trong xóm có một cô bé mới chuyển đến.
Thật ra hôm xe chở đồ dừng trước cổng, mình đã nhìn thấy em rồi. Nhưng khi ấy chỉ liếc qua đúng một lần, thấy một cô gái đang ôm thùng carton, tóc búi gọn, mặc áo phông rộng với chiếc quần bò, rồi hai thằng xách ba lô đi thẳng lên phòng.
Ở xóm trọ, người đến người đi là chuyện bình thường.
Có người ở được vài tháng.
Có người vừa chuyển đến chưa kịp nhớ tên đã chuyển đi.
Thế nên lúc đầu mình chẳng để ý.
Mãi đến mấy hôm sau, khi đang ngồi ăn cơm cùng Dương với Hương, mình mới nghe mọi người nhắc tới.
Một chị phòng dưới vừa bóc quýt vừa nói:
— Con bé mới chuyển đến ngoan phết nhỉ.
Hương hỏi:
— Em nào chị?
— Cái em người Hà Nội, phòng dưới ấy. Sinh viên năm nhất.
Dương đang nhai cơm cũng ngẩng lên:
— Tên gì nhỉ?
Chị kia nghĩ một lúc.
— Huyền gì ấy.
Từ dưới cầu thang, một giọng con gái vang lên:
— Em tên Huyền Diệu chị ạ.
Cả đám cùng quay lại.
Cô bé mới chuyển đến đang đứng ở dưới sân, trên tay ôm chậu quần áo vừa giặt. Thấy mọi người nhìn mình, em chẳng có vẻ ngượng ngùng gì, còn cười rất tự nhiên.
— Tên đầy đủ của em là Huyền Diệu.
Dương khẽ huých chân mình dưới gầm bàn.
— Tên hay phết.
Mình vẫn cúi xuống ăn.
— Ừ.
— Nghe như nhân vật trong phim.
Hương bật cười:
— Anh Dương gặp con gái là cứ phải nhận xét một câu mới chịu được à?
Dương lập tức nghiêm mặt:
— Anh đánh giá khách quan thôi.
Mình gắp miếng trứng trong bát nó.
— Khách quan thì mất miếng này nhé.
— Địt mẹ, trả tao.
Huyền Diệu đứng dưới sân nghe thấy cũng bật cười.
Đó là lần đầu tiên mình biết tên em.
Một cái tên đúng là khá đặc biệt.
Nhưng lúc ấy, trong đầu mình cũng chỉ nghĩ thế rồi thôi.
Buổi sáng hôm sau, mình với Dương dậy muộn.
Không phải muộn kiểu trễ vài phút.
Mà là lúc mình mở mắt, nhìn điện thoại đã sáu giờ bốn mươi lăm, trong khi bảy giờ phải có mặt ở khoa.
Mình bật dậy, đá luôn vào chân Dương.
— Dậy, muộn rồi!
Nó đang ngủ say, bị đá một cái liền giật mình ngồi bật dậy.
— Mấy giờ?
— Sáu bốn lăm.
Dương nhìn mình.
Mình nhìn nó.
Hai thằng im đúng một giây.
Rồi căn phòng lập tức loạn như có trộm.
Mình chạy vào nhà vệ sinh đánh răng.
Dương đứng ngoài vừa mặc quần vừa chửi:
— Tối qua thằng nào bảo đặt báo thức rồi?
Mình ngậm đầy bọt kem, nói không rõ tiếng:
— Tao đặt.
— Thế sao không kêu?
— Chắc tao tắt.
— Địt mẹ, đặt để tắt thì đặt làm gì?
— Mày cũng có điện thoại mà.
— Điện thoại tao hết pin.
Hai thằng cãi nhau nhưng tay chân vẫn làm việc cực nhanh. Chưa đầy mười phút đã mặc xong quần áo, khoác blouse bên ngoài rồi lao xuống cầu thang.
Ra đến sân, mình vừa dắt xe thì thấy Huyền Diệu đang loay hoay bên chiếc xe máy của em.
Không biết dựng thế nào mà chân chống trượt khỏi viên gạch, cả chiếc xe nghiêng hẳn sang một bên.
Em cố giữ nhưng người nhỏ, chiếc xe lại nặng, nên càng kéo càng chao đảo.
Mình tiện tay chạy lại giữ lấy tay lái.
— Buông ra đi, anh đỡ cho.
Huyền Diệu nhìn mình, hơi bất ngờ rồi làm theo.
Mình dựng chiếc xe ngay ngắn lại, đá chân chống chắc xuống đất.
— Chỗ này nền dốc. Dựng nghiêng sang bên kia một chút.
— Vâng, em cảm ơn anh.
— Ừ.
Mình quay đi luôn.
Vừa đội mũ bảo hiểm, Dương đứng cạnh đã ghé tai:
— Người ta cảm ơn mà mặt mày như đi đòi nợ thế?
Mình nổ máy.
— Muộn rồi, nói nhiều.
— Ít ra cũng phải cười cái.
— Cười cho mày ở lại viện thay tao nhé?
Nó cười hề hề rồi leo lên xe.
Hai thằng phóng đi, để lại Huyền Diệu đứng dưới sân nhìn theo.
Mãi sau này em mới kể, lần ấy em còn tưởng mình ghét em thật.
Còn mình lúc ấy chỉ có một suy nghĩ duy nhất:
“Mong bác sĩ chưa giao ban xong”
…
May cho hai thằng, hôm ấy bác sĩ hướng dẫn cũng đến muộn vài phút.
Bọn mình vừa lẻn vào cuối hàng thì ông mới bước ra khỏi phòng hành chính.
Dương đứng sau lưng mình, thở phào:
— Thoát.
Mình nhỏ giọng:
— Im đi, lát ông nghe thấy.
Buổi sáng hôm ấy, nhóm mình được giao theo dõi mấy bệnh nhân sau mổ. Công việc vẫn chỉ là hỏi bệnh, xem hồ sơ, ghi lại diễn biến rồi trình bày với bác sĩ.
Nhưng nói thì dễ.
Đến lúc đứng trước giường bệnh mới biết khó.
Mình hỏi bác:
— Đêm qua bác ngủ được không ạ?
Bác đáp:
— Ngủ được cháu ạ. Mà cháu quê đâu?
— Dạ, cháu ở...
Thế là từ câu hỏi giấc ngủ, câu chuyện chuyển luôn sang quê quán, mùa màng, giá thóc, con trai bác đang làm ở đâu, cháu nội học lớp mấy.
Dương đứng phía sau cầm sổ, đợi gần mười phút vẫn chưa ghi được thêm dòng nào, cuối cùng ghé tai mình:
— Hỏi đau bụng đi, không lát đến giờ ăn trưa mất.
Mình cố nhịn cười, quay lại chủ đề chính.
— Thế vết mổ của bác còn đau nhiều không ạ?
Bác suy nghĩ.
— Đau thì vẫn đau, nhưng đỡ hơn hôm qua. À mà quê cháu có trồng chè không?
Mình với Dương nhìn nhau.
Lại quay về chuyện quê.
Đúng là bệnh án không bao giờ dạy sinh viên cách ngắt lời một bác bệnh nhân đang cao hứng kể chuyện.
…
Gần trưa, hai thằng xuống căng tin ăn vội bát mì.
Dương vừa ăn vừa nói:
— Tao thấy hỏi bệnh khó hơn thi vấn đáp.
— Vì thi vấn đáp thầy hỏi mình.
— Còn hỏi bệnh, mình hỏi người ta mà người ta lại hỏi ngược.
Nó gật gù:
— Có bác còn định giới thiệu cháu gái cho tao.
Mình bật cười:
— Mày đồng ý chưa?
— Tao bảo tao có người yêu rồi.
— Khá đấy.
— Không phải tao chung thủy đâu.
Dương húp ngụm nước rồi tỉnh bơ:
— Tại chưa biết cháu bác xinh không.
Mình đá nhẹ vào chân nó dưới gầm bàn.
— Địt mẹ thằng chó.
Hai thằng lại cười.
Những buổi trưa ở căng tin bệnh viện khi ấy thường ngắn ngủi như vậy. Có khi đang ăn lại nghe gọi tập trung, hai đứa phải bỏ dở bát cơm chạy lên. Có hôm ngồi được mười phút đã thấy như được nghỉ cả tiếng.
…
Những ngày sau, mình bắt đầu gặp Huyền Diệu nhiều hơn.
Không phải vì cố tình.
Chỉ vì ở cùng một xóm, muốn không gặp cũng khó.
Sáng mình xuống dắt xe thì em đang đi học.
Chiều mình về thì em phơi quần áo dưới sân.
Tối mình nấu cơm ngoài hành lang, em lại đi ngang qua.
Một hôm, mình đang đứng đảo chảo thịt rang thì Huyền Diệu từ dưới cầu thang đi lên. Em dừng lại, nhìn vào chảo rồi hỏi:
— Anh tự nấu à?
Mình vẫn đảo thịt.
— Ừ.
— Em tưởng con trai ở trọ toàn ăn mì tôm.
— Ăn mãi chết.
Huyền Diệu bật cười.
— Thơm thế.
Mình gật đầu về phía phòng.
— Dương nấu cơm, anh làm thức ăn.
Đúng lúc ấy, trong phòng vang lên tiếng Dương:
— M ơi, cơm sống rồi!
Mình nhắm mắt, thở dài.
Huyền Diệu đứng bên cạnh cười thành tiếng.
— Hai anh phối hợp ăn ý thật.
Mình tắt bếp, đi vào mở nồi cơm.
Cơm bên trên còn sượng, bên dưới lại nhão nhoét.
Mình quay sang nhìn Dương:
— Mày đổ bao nhiêu nước?
Nó gãi đầu:
— Tao áng chừng.
— Áng kiểu gì ra cái thứ này?
— Thì nhìn bằng mắt.
Mình chỉ vào nồi:
— Mắt mày nên đi khám.
Huyền Diệu đứng ngoài cửa cười đến mức phải vịn tường.
Dương nhìn thấy liền nói:
— Em đừng cười. Anh M nấu ăn giỏi lắm, còn anh chỉ phụ trách tinh thần.
Mình đáp ngay:
— Mày phụ trách phá.
Cuối cùng, nồi cơm ấy không cứu được. Hai thằng tính ra quán ăn, còn chảo thịt rang mình cất lại để tối về ăn với mì.
Hương nay lại ở trên giảng đường
Huyền Diệu với tay bảo em đi ké mới
Mình “Ừ”
Trước lúc đi, Huyền Diệu còn nhìn mình:
— Anh tiếc chảo thịt lắm đúng không?
— Ừ.
— Nhìn mặt anh là biết.
Em lại cười.
Không hiểu sao con bé này có vẻ rất thích cười mỗi khi nói chuyện với mình.
Vài tuần trôi qua, xóm trọ cũng dần quen với thành viên mới.
Huyền Diệu khác hẳn mấy cô gái mình từng quen trước đó.
Em không rụt rè.
Cũng không kiểu nói chuyện nhỏ nhẹ rồi đỏ mặt.
Có gì nói nấy.
Ai trêu thì trêu lại.
Mấy chị công nhân hỏi có người yêu chưa, em đáp luôn:
— Chưa chị ạ. Em đang tuyển.
Một chị cười:
— Tiêu chuẩn thế nào?
Huyền Diệu nhún vai:
— Ít nói một chút, tử tế một chút, biết nấu ăn càng tốt.
Dương đang uống nước suýt phun ra.
Nó quay sang nhìn mình rồi nhếch mép.
Mình thấy vậy liền hỏi:
— Mày nhìn gì?
— Không có gì.
— Mặt mày đang có gì.
— Tao chỉ nghĩ người ít nói, tử tế, biết nấu ăn ở xóm mình hiếm thật.
Mình chưa kịp phản ứng, Hương đã véo vào tay Dương:
— Anh bớt nói linh tinh đi.
Huyền Diệu chẳng ngượng.
Em chỉ cười, cầm cốc nước lên uống như chưa có chuyện gì.
Còn mình vẫn nghĩ đó chỉ là câu nói đùa.
…
Một buổi chiều cuối tháng, bệnh viện tiếp nhận khá đông bệnh nhân.
Nhóm sinh viên bọn mình chạy lên chạy xuống gần như cả buổi.
Đến lúc tan, trời bên ngoài đã mưa.
Mưa thu không lớn nhưng dai dẳng, mặt đường bóng loáng, người ra vào bệnh viện đông nghịt.
Mình với Dương đứng dưới mái hiên đợi một lúc.
Nó lấy điện thoại gọi Hương.
— Em có mang áo mưa không?
Nghe đầu dây bên kia trả lời gì đó, nó liền bảo:
— Đứng yên đấy, anh qua đón.
Mình nhìn nó:
— Mưa thế này còn qua à?
Dương đội mũ bảo hiểm.
— Không qua nó lại ướt.
— Thế tao?
— Mày có áo mưa.
— Địt mẹ.
Nó cười, nổ máy đi mất.
Mình mặc áo mưa rồi chạy về xóm một mình.
Đến cổng, vừa dựng xe đã thấy Huyền Diệu đứng dưới mái che. Em ôm cặp trước ngực, tóc bị mưa tạt ướt một bên, chắc vừa đi học về.
Thấy mình, em hỏi:
— Anh vừa ở viện về à?
— Ừ.
— Ngày nào anh cũng về muộn thế?
— Dạo này học nhiều.
Huyền Diệu nhìn chiếc áo blouse lộ ra dưới lớp áo mưa.
— Học Y vất thật nhỉ.
Mình tháo mũ bảo hiểm.
— Quen rồi.
Em đứng sang một bên cho mình dắt xe vào, rồi bỗng hỏi:
— Anh lúc nào cũng ít nói thế à?
Mình quay sang.
— Sao?
— Em hỏi gì anh cũng trả lời đúng một câu.
— Thế phải trả lời mấy câu?
Huyền Diệu khựng lại.
Rồi bật cười.
— Thôi, em chịu anh.
Mình cũng hơi buồn cười nhưng chỉ khẽ nhếch môi rồi đi lên cầu thang.
Lúc ấy mình không biết, chỉ một nụ cười rất nhẹ đó cũng đủ khiến em đứng dưới sân nhìn theo khá lâu.
…
Tối hôm ấy, Hương sang phòng ăn cơm.
Dương vừa gắp thức ăn cho người yêu vừa kể chuyện ở viện. Nó thêm mắm thêm muối đến mức một ca thay băng bình thường qua miệng nó nghe như vừa tham gia đại phẫu xuyên đêm.
Hương nghe được một lúc thì quay sang mình:
— Anh M, em Diệu mới chuyển đến hỏi em về anh đấy.
Mình đang ăn, chỉ ngẩng lên:
— Hỏi gì?
— Hỏi anh có ghét em ấy không.
Mình nhíu mày:
— Ghét gì?
— Tại anh nói chuyện lạnh lùng quá.
Dương cười ha hả:
— Tao đã bảo mà. Mặt mày lúc nào cũng như có người nợ tiền.
Mình nhìn Hương:
— Anh vẫn nói bình thường.
Hương che miệng cười.
— Bình thường với anh thôi. Người mới gặp chắc sợ.
Dương chen vào:
— Em cứ bảo nó là thằng này không ghét riêng ai đâu.
— Nó ghét cả thế giới.
Mình cầm chiếc đũa ném sang.
Nó né được, cười càng to.
Hương lắc đầu:
— Hai anh đúng là trẻ con.
Mình cũng chẳng để ý thêm.
Ăn xong lại ngồi đọc sách.
Còn Dương với Hương xuống dưới đi dạo.
…
Đêm khuya.
Xóm trọ đã tắt gần hết đèn.
Mình đứng ngoài ban công hút thuốc, trong đầu vẫn nghĩ về bệnh án phải trình bày sáng hôm sau.
Phía dưới sân có tiếng mở cửa.
Huyền Diệu bước ra phơi chiếc khăn còn ướt. Em ngẩng lên, vô tình thấy mình đang đứng trên tầng hai.
Hai người nhìn nhau vài giây.
Em cười trước.
— Anh chưa ngủ à?
— Chưa.
— Lại học à?
— Ừ.
Huyền Diệu gật đầu.
Rồi chẳng hiểu nghĩ gì, em nói vọng lên:
— Ngủ sớm đi, bác sĩ tương lai.
Mình khẽ cười.
— Biết rồi.
Em quay vào phòng.
Cánh cửa dưới tầng khép lại.
Mình cũng dập điếu thuốc rồi trở vào trong.
Khi ấy, giữa hai đứa vẫn chưa có gì cả.
Không xin số điện thoại.
Không nhắn tin.
Cũng chẳng ai nghĩ tới chuyện thích hay yêu.
Chỉ là những lần tình cờ gặp nhau dưới sân.
Một câu chào ngoài hành lang.
Một lần đỡ chiếc xe sắp đổ.
Một bữa cơm hỏng.
Và vài câu chuyện chẳng có gì đặc biệt.
Nhưng tình cảm đôi khi bắt đầu từ chính những điều nhỏ nhặt như thế.
Chẳng ai nhìn thấy nó đến.
Cho đến một ngày, người ta chợt nhận ra mình đã để ý đến một người nhiều hơn lúc nào không hay.