Chương 181: Khoản tiền mình không muốn nhận
Sau buổi liên hoan hôm ấy, cuộc sống của bốn đứa mình dần trở lại với nhịp quen thuộc.
Sáng hôm sau, mình với Dương vẫn phải dậy từ hơn sáu giờ để sang bệnh viện đi lâm sàng. Cả hai đều còn hơi mệt vì tối hôm trước về khá muộn, nhưng chẳng đứa nào dám ngủ thêm. Năm tư rồi, những buổi xuống viện không còn là chuyện có thể tùy tiện bỏ hay đi muộn như mấy tiết học lý thuyết hồi năm nhất nữa.
Mình mặc chiếc áo sơ mi đã chuẩn bị sẵn, nhét ống nghe vào ba lô rồi khoác áo blouse lên tay. Dương đứng trước gương, vừa cài lại bảng tên vừa ngáp dài.
- Tối qua ăn no quá, giờ vẫn chưa tiêu hết.
- Tại mày ăn phần của cả bốn đứa.
- Có người mời thì phải ăn nhiệt tình chứ.
Cánh cửa phòng trên tầng hai mở ra, gió sớm lùa vào mang theo hơi lạnh và mùi ẩm của khoảng sân vừa được bác chủ nhà dội nước. Phía dưới, những chiếc xe máy dựng sát nhau dưới mái tôn, yên xe còn phủ một lớp sương mỏng. Chiếc Dream đỏ của mình nằm ở chỗ quen thuộc gần chân cầu thang, phía sau vẫn còn một đoạn dây chun dùng để buộc túi hàng từ hôm trước.
Chỉ nhìn đoạn dây ấy thôi, mình đã nhớ đến khuôn mặt rạng rỡ của Diệu lúc em cộng xong khoản lãi tháng đầu tiên.
Mười ba triệu đồng.
Với bọn mình lúc đó, số tiền ấy không hề nhỏ.
Nhất là với một cô sinh viên mới bắt đầu bán hàng chưa đầy hai tháng, nó không chỉ là tiền. Nó giống một lời khẳng định rằng những ngày em tự mặc đồ làm mẫu, đứng ngượng nghịu trước máy ảnh, ngồi trả lời từng tin nhắn và chờ đợi từng đơn hàng cuối cùng cũng không trôi qua vô ích.
Mình với Dương vừa xuống đến sân thì cửa phòng Diệu cũng mở.
Em mặc bộ đồ ngủ màu nhạt, mái tóc còn hơi rối, trên tay cầm hai chiếc bánh mì được bọc trong túi ni-lông mỏng.
- Hai anh đi luôn à?
- Ừ, hôm nay phải có mặt sớm.
- Em mua lúc nãy đấy. Hai anh mang đi ăn, không lại nhịn sáng.
- Cảm ơn em nhé. Hôm nay có tiền rồi nên chăm bọn anh hẳn.
- Em vẫn chăm từ trước mà.
- Anh nhớ ăn đấy.
- Biết rồi. Em ngủ thêm đi.
- Em không ngủ nữa. Em còn kiểm lại mấy đơn sáng nay.
Trên nền nhà vẫn còn vài túi quần áo chưa xếp hết. Những cuộn băng dính, chiếc kéo nhỏ, vài tờ giấy ghi địa chỉ được đặt ngay ngắn trên mặt bàn. Chỉ sau hơn một tháng, căn phòng của em đã thay đổi khá nhiều. Chiếc bàn học ngày trước chỉ có giáo trình, bút và vài món đồ trang điểm, giờ phải chia đôi: một bên dành cho việc học, bên còn lại là sổ đơn, điện thoại và những thứ phục vụ việc bán hàng.
- Làm từ từ thôi em.
- Vâng.
- Chiều anh về sớm không?
- Chắc khoảng năm giờ.
- Tối em có chuyện muốn hỏi anh.
- Ừ, tối anh xuống.
Con ngõ đầu buổi sáng vẫn còn vắng. Một vài hàng ăn mới bắt đầu nhóm bếp, khói than bay là là dưới những mái hiên thấp. Tiếng chổi tre quét xuống mặt đường nghe đều đều giữa không gian yên tĩnh. Mình và Dương chạy xe về phía bệnh viện, hai chiếc áo blouse trắng được gấp gọn trong ba lô, còn hai ổ bánh mì Diệu mua vẫn ấm trong túi áo khoác.
…
Buổi lâm sàng hôm ấy kéo dài gần như cả ngày.
Từ sáng, bọn mình theo thầy đi buồng bệnh, nghe trình bày bệnh án rồi tập khám từng người một. Đến trưa chỉ kịp ghé căn tin ăn vội bát cơm, nghỉ được chưa đầy nửa tiếng lại tiếp tục lên khoa.
Năm tư khiến mình bắt đầu nhận ra học Y không chỉ là ghi nhớ những dòng chữ trong giáo trình. Đứng trước một bệnh nhân thật, mọi thứ trở nên khác hẳn. Có những triệu chứng trên sách chỉ gói gọn trong một câu, nhưng khi gặp ngoài thực tế lại biểu hiện rất khác nhau. Có những câu hỏi tưởng đơn giản, đến lúc thầy bất chợt quay sang hỏi thì cả nhóm đứng im, chẳng ai dám trả lời bừa.
Chiều hôm ấy, mình bị thầy gọi lên trình bày một ca bệnh.
Mình đã chuẩn bị khá kỹ từ hôm trước, nhưng khi đứng trước giường bệnh, nhìn người nhà bệnh nhân và mấy bạn cùng nhóm đang chờ, trong đầu vẫn có cảm giác căng như dây đàn.
May mà cuối cùng mình cũng trình bày được gần hết.
Thầy sửa lại vài chỗ rồi chỉ nói:
- Về đọc thêm.
Ra khỏi buồng bệnh, Dương vỗ vai mình.
- Hôm nay ổn đấy.
- Còn thiếu nhiều.
- Ít nhất không bị thầy hỏi đến đứng hình.
- Mai đến lượt mày.
Đến gần năm giờ, hai thằng mới rời bệnh viện. Ánh nắng cuối ngày hắt lên những ô cửa kính của tòa nhà đối diện, chói đến mức mình phải nheo mắt. Sân bệnh viện vẫn đông người ra vào. Xe cứu thương đỗ ở một góc, vài người nhà bệnh nhân ngồi trên những chiếc ghế đá dưới hàng cây, tay cầm túi đồ và hộp cơm.
Mình vừa lấy xe vừa nhớ đến câu nói lúc sáng của Diệu.
“Tối em có chuyện muốn hỏi anh.”
Không hiểu sao lúc ấy mình mới thấy có chút nghi ngờ. Với tính cách của em, nếu chỉ là chuyện nhập hàng hay giao đơn thì chẳng cần phải nói trước như thế.
Dương đứng bên cạnh, đội mũ bảo hiểm rồi hỏi:
- Về thẳng không?
- Ừ.
- Hôm nay có đơn nào phải ship không?
- Chắc không nhiều.
- Thế thì tao về tắm trước. Cả ngày ở viện người toàn mùi thuốc ngấy vãi lìn
Thành phố cuối buổi chiều vẫn đông đúc như mọi ngày. Xe máy chen nhau qua những ngã tư, tiếng còi vang liên tục. Mình chạy sau Dương, chiếc áo blouse được gấp lại đặt trong giỏ xe, đầu óc vẫn lởn vởn chuyện Diệu muốn hỏi.
…
Về đến khu trọ, mình nhìn thấy Hương đang ngồi trước cửa phòng Diệu, bên cạnh là một chồng quần áo vừa được gấp xong.
Diệu ngồi trong phòng, cúi đầu ghi gì đó vào cuốn sổ.
Dương dựng xe xong liền hỏi:
- Hôm nay có đơn nào không?
- Có bốn đơn gần đây thôi.
- Thế thì vẫn còn được nghỉ.
Ngoài hành lang, tiếng bước chân lên xuống cầu thang xen lẫn tiếng Hương và Diệu nói chuyện phía dưới. Từ phòng bên, Dương bật chiếc quạt cây cũ, cánh quạt quay kêu rè rè. Cuộc sống trong khu trọ vẫn bình dị như vậy, chỉ có điều sau hơn một tháng bán hàng, khoảng sân nhỏ đã thường xuyên xuất hiện thêm những túi hàng được buộc sau xe của hai thằng mình.
Tối hôm ấy, cả bốn đứa vẫn ăn cơm cùng nhau.
Mâm cơm có đĩa đậu phụ rán, bát canh rau ngót nấu thịt và một đĩa cá kho từ hôm trước hâm lại. Diệu ngồi bên cạnh mình, ăn ít hơn mọi ngày. Thỉnh thoảng em lại nhìn sang, như muốn nói điều gì nhưng vẫn chưa mở lời.
Mình biết em đang chờ đến lúc riêng tư hơn.
Ăn xong, Dương xách mấy túi hàng đi giao cùng Hương. Hai người tiện đường ra ngoài mua thêm ít đồ dùng nên chỉ còn mình với Diệu ở lại khu trọ.
Mình rửa xong mấy chiếc bát cuối cùng, lau tay rồi bước vào phòng em.
- Sáng em bảo có chuyện muốn hỏi anh mà.
- Anh ngồi đây đã.
Trên bàn là cuốn sổ bán hàng quen thuộc, bên cạnh đặt chiếc máy tính cầm tay màu xám. Mấy con số đã được viết kín hai trang giấy, từng khoản thu chi được gạch chân rất ngay ngắn.
Diệu đẩy cuốn sổ về phía mình.
- Em tính lại tiền tháng trước rồi.
- Hôm nọ em tính rồi mà.
- Hôm nọ em chỉ tính nhanh thôi.
- Hôm nay em xem lại kỹ hơn.
- Tiền nhập hàng này.
- Tiền xe xuống Ninh Hiệp.
- Tiền túi, băng dính.
- Mấy khoản linh tinh nữa.
- Thế có sai nhiều không?
- Không sai.
- Nhưng em thiếu một khoản.
Dù vậy, mình vẫn giả vờ không biết.
- Khoản gì?
- Anh biết mà.
- Anh biết gì đâu.
- Tiền quảng cáo Facebook.
Mình dựa lưng vào ghế.
- Khoản ấy không đáng bao nhiêu.
- Bao nhiêu là bao nhiêu?
- Một ít thôi.
- Một ít là bao nhiêu?
Thực ra mình vẫn nhớ khá rõ số tiền đã chi.
Từ lúc chạy thử chiến dịch đầu tiên, mình đã điều chỉnh ngân sách vài lần. Ban đầu chỉ chạy mức thấp để xem phản hồi. Khi thấy lượng tin nhắn tăng và tỷ lệ chốt đơn khá ổn, mình mới nâng thêm một chút nhưng đáng gì đâu
Cộng hết lại, chi phí quảng cáo hơn hai triệu đồng.
Đối với mình lúc ấy, số tiền ấy không đến mức quá lớn. Công việc trước đây đã giúp mình có một khoản dư nhất định. Nhưng với sinh viên, hơn hai triệu vẫn đủ trả tiền trọ và tiền ăn trong một khoảng thời gian khá dài.
Nếu nói thật, chắc chắn Diệu sẽ trả lại ngay.
Mình hiểu em.
Em có thể nhận sự giúp đỡ trong lúc khó khăn, nhưng một khi kiếm được tiền rồi, em sẽ không bao giờ để mình chịu thiệt.
Mình nhìn khuôn mặt nghiêm túc của em rồi cười.
- Anh bảo không đáng bao nhiêu mà.
- Anh nói thật đi.
- Anh nói thật đấy.
Rồi em kéo chiếc ghế lại gần mình hơn.
- Anh M.
- Hửm?
- Anh chạy quảng cáo cho em cả tháng.
- Ngày nào em cũng thấy khách nhắn.
- Không thể không tốn tiền được.
- Coi như anh góp công với em.
- Công anh đã góp nhiều rồi.
- Anh chở em xuống Ninh Hiệp.
- Anh chụp ảnh.
- Anh chạy quảng cáo.
- Anh còn giao hàng cho em.
- Ngày nào đi viện về mệt anh cũng vẫn làm.
- Em nhớ kỹ thế.
- Em nhớ chứ.
- Nên anh nói em biết đi.
Dưới ánh đèn tuýp trong phòng, khuôn mặt Diệu có vẻ mệt hơn bình thường. Mái tóc được em buộc gọn sau gáy, vài sợi nhỏ rơi xuống bên má. Trên bàn tay em còn dính một vệt mực xanh, có lẽ do ghi sổ quá lâu.
Mình đưa tay lau nhẹ vệt mực ấy.
- Anh không lấy đâu.
- Nhưng...
- Không nhưng gì cả.
- Số tiền này là em tự kiếm được.
- Em giữ lấy để nhập thêm hàng, mua thêm giá treo hoặc làm những việc cần thiết.
- Tiền em kiếm được thì khoản nào phải trả em vẫn phải trả.
- Em không muốn anh âm thầm bỏ tiền cho em như thế.
- Anh không thấy mình mất gì cả.
- Anh chỉ muốn giúp em thôi.
- Anh giúp em nhiều quá rồi.
- Em sợ sau này em quen dựa vào anh.
Mình cứ nghĩ em nhất quyết trả tiền chỉ vì tính sòng phẳng. Nhưng có lẽ trong lòng em còn lo một điều khác. Em sợ sự giúp đỡ quá nhiều khiến mình trở nên phụ thuộc, sợ thành quả em vừa có được không hoàn toàn thuộc về bản thân.
Mình siết nhẹ tay em.
- Anh chưa bao giờ nghĩ em dựa vào anh.
- Ý tưởng là của em.
- Tiền nhập hàng là của em.
- Em tự làm mẫu, tự đăng bài, tự trả lời khách, tự tính toán từng khoản.
- Anh chỉ làm phần anh biết hơn em một chút.
Mình tiếp tục:
- Hôm trước em lãi được mười ba triệu, không phải vì anh chạy quảng cáo là tự nhiên tiền rơi xuống.
- Nếu đồ không đẹp, em không nhiệt tình, khách hỏi mà em trả lời hời hợt thì có chạy bao nhiêu cũng chẳng ai mua.
- Thành quả ấy là của em.
- Nhưng anh vẫn phải nói em biết đã tốn bao nhiêu.
- Em lì thật đấy.
- Tại anh cứ giấu.
- Thế anh nói là ít, em có tin không?
- Không.
Cuối cùng, mình đành chọn một cách khác.
- Thế này nhé.
- Tiền quảng cáo tháng đầu coi như quà anh tặng em.
- Từ tháng sau, em tự trích tiền bán hàng ra chạy.
- Nhưng tháng đầu cũng là tiền.
- Quà thì không được tính.
- Ai quy định thế?
- Anh quy định.
Mình đưa tay véo nhẹ má em.
- Đừng tính nữa.
- Anh có kiếm được tiền, anh mới dám giúp em.
- Anh không lấy tiền ăn, tiền học hay tiền bố mẹ cho để làm đâu
- Thật không?
- Thật.
- Anh không được giấu em.
- Anh không giấu.
Nhưng trong hoàn cảnh lúc ấy, mình tự cho phép bản thân lách đi một chút.
Diệu im lặng thêm một lúc rồi mới khẽ hỏi:
- Thế có hơn một triệu không?
- Em hỏi kỹ làm gì.
- Vậy là hơn đúng không?
- Không đáng bao nhiêu đâu.
- Anh lại né.
Diệu lập tức nắm lấy tay áo mình.
- Anh chưa nói xong mà.
- Anh nói hết rồi.
- Tiền quảng cáo tháng đầu là quà.
- Từ tháng sau em tự tính vào chi phí.
- Chốt thế nhé.
- Em không thích nợ anh.
Rồi mình ngồi xuống trước mặt em.
- Em không nợ anh gì cả.
- Bọn mình yêu nhau, giúp nhau một chút thì có gì phải tính toán đến từng đồng.
- Sau này có lúc anh khó khăn, biết đâu lại phải nhờ em.
- Nhưng em thương anh.
Nhẹ đến mức nếu bên ngoài có tiếng xe chạy qua lớn hơn một chút, có lẽ mình đã không nghe rõ.
Mình đưa tay ôm em vào lòng.
- Anh biết.
- Em không muốn anh đi học cả ngày, về còn chạy giao hàng rồi lại bỏ tiền giúp em.
- Nhìn anh mệt em cũng xót.
- Anh không mệt đến thế đâu.
- Với lại nhìn em vui, anh cũng vui.
- Thế là được rồi.
Ngoài sân, tiếng nước chảy từ chiếc vòi gần cầu thang vang lên róc rách. Một phòng trọ bên cạnh đang mở nhạc nhỏ. Chiếc quạt treo tường trong phòng Diệu quay chậm, thổi mấy tờ giấy trên bàn khẽ rung lên.
Em vẫn ngồi trong lòng mình, hai tay ôm ngang lưng.
Một lúc sau, Diệu mới nhỏ giọng:
- Tháng sau em sẽ tự trả tiền quảng cáo.
- Ừ.
- Anh phải ghi rõ cho em.
- Ừ.
- Không được giấu nữa.
- Biết rồi.
- Anh hứa nhé?
- Anh hứa.
Nụ cười không rạng rỡ như tối cộng sổ, nhưng lại khiến mình thấy gần gũi hơn rất nhiều. Có lẽ tình cảm giữa hai người không chỉ nằm ở những lúc vui vẻ, những câu nói ngọt ngào hay những lần ôm nhau. Nó còn nằm trong cách cả hai lo cho nhau, đôi khi vì thương quá mà lại cố giành phần thiệt về phía mình.
…
Từ tháng sau, việc bán hàng của Diệu dần đi vào ổn định.
Em bắt đầu tự trích riêng một khoản cho quảng cáo, một khoản để nhập hàng và một khoản để dành. Cuốn sổ bán hàng được chia thành từng mục rõ ràng hơn trước. Không còn cảnh cộng đi cộng lại đến khuya vì sợ nhầm, cũng không còn vẻ hoang mang mỗi khi vài ngày liền ít khách hỏi.
Mình vẫn giúp em theo dõi quảng cáo, nhưng không phải ngồi cạnh mỗi tối như giai đoạn đầu. Khi chiến dịch chạy ổn, mình chỉ thỉnh thoảng kiểm tra lại, điều chỉnh nhóm khách hàng hoặc giảm ngân sách ở những mẫu bán chậm.
Vẫn chỉ bán cho khách ở Thái Nguyên
Khách của em phần lớn là sinh viên, công nhân trẻ và những cô gái làm việc quanh thành phố. Nhờ khoảng cách gần, việc giao hàng cũng thuận tiện hơn. Có người xem ảnh trên Facebook rồi tự tìm đến khu trọ thử đồ. Có người mua lần đầu thấy hợp lại giới thiệu thêm bạn bè.
Cửa hàng nhỏ của Diệu không phát triển theo kiểu đột ngột biến thành một thứ gì đó quá lớn lao. Nó chỉ đều đặn hơn mỗi ngày.
Đơn hàng có hôm nhiều, hôm ít.
Có mẫu nhập về bán hết rất nhanh.
Cũng có mẫu treo cả tháng vẫn còn nguyên vài chiếc.
Diệu bắt đầu hiểu rằng không phải cứ thấy đẹp là khách sẽ thích. Có những bộ em rất ưng nhưng đăng lên chẳng ai hỏi. Ngược lại, vài chiếc áo đơn giản em chỉ nhập thử lại bán hết trước tiên.
Mỗi lần như vậy, em lại cầm cuốn sổ sang hỏi mình:
- Anh thấy mẫu này có nên nhập thêm không?
- Cái này em phải tự quyết.
- Anh có biết quần áo đâu.
- Anh biết quảng cáo mà.
- Quảng cáo chỉ đưa sản phẩm đến trước mặt khách thôi.
- Còn người ta có mua hay không là do em.
Em tự quan sát.
Tự chọn hàng.
Tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.
Mình thích sự thay đổi ấy ở em.
Không phải vì mình bớt việc, mà vì mình thấy Diệu ngày càng tự tin hơn. Cô gái từng ngồi buồn trước màn hình vì một tuần không bán được mấy bộ quần áo giờ đã có thể bình tĩnh khi một mẫu hàng không được như mong đợi.
Hương vẫn thường xuyên phụ em đóng hàng.
Hai chị em thân nhau hơn trước rất nhiều. Buổi tối, phòng Diệu thường vang lên tiếng hai người trò chuyện. Khi thì bàn về quần áo, khi thì nói chuyện trường lớp, có lúc lại cười lớn vì một câu chuyện nào đó mà mình với Dương ở trên tầng cũng nghe thấy.
Dương thỉnh thoảng vẫn giúp giao những đơn tiện đường.
Nhưng sau tháng đầu tiên, bọn mình thống nhất chỉ hỗ trợ khi thật sự rảnh. Việc học năm tư ngày càng nặng, lịch lâm sàng cũng dày hơn. Có những ngày hai thằng rời bệnh viện khi trời đã tối, về đến khu trọ chỉ muốn nằm im, chẳng còn sức chạy thêm vòng nào nữa.
Diệu hiểu điều đó.
Em bắt đầu chủ động hẹn khách đến lấy, gửi xe ôm hoặc nhờ người giao hàng bên ngoài khi số đơn nhiều. Chỉ những đơn gần trường hoặc tiện trên đường về, mình với Dương mới mang theo.
Chiếc Dream đỏ không còn ngày nào cũng chất kín túi quần áo như trong tháng đầu tiên.
Nhưng thi thoảng, trên đường từ bệnh viện về, mình vẫn buộc một hai túi hàng sau yên xe. Chiếc áo blouse được gấp trong ba lô, phía trước là tập bệnh án, phía sau là những chiếc áo váy Diệu đã đóng gói cẩn thận.
Có lần đang đứng trước cổng ký túc xá chờ khách xuống lấy đồ, Dương nhìn mình rồi bật cười.
- Hai thằng học Y mà trông như đi buôn quần áo.
- Sinh viên mà, việc gì kiếm được tiền thì làm.
- Tiền có vào túi mình đâu.
- Nhưng tối về có người nấu cơm cho ăn.
- Nghe cũng hợp lý.
Sau này khi nhớ lại, mình gần như không còn nhớ chính xác từng ngày đã giao bao nhiêu đơn, từng mẫu quần áo Diệu bán được bao nhiêu chiếc hay số tiền quảng cáo mỗi tuần là bao nhiêu.
Điều mình nhớ rõ nhất lại là căn phòng nhỏ đầy túi hàng.
Là Hương ngồi giữa nền nhà gấp từng chiếc áo.
Là Dương vừa đi lâm sàng về đã bị nhờ mang hộ một đơn sang gần trường Công nghiệp.
Là Diệu chạy ra sân đón mình, trên khuôn mặt lúc nào cũng hiện rõ vẻ phấn khởi mỗi khi bán được nhiều hàng.
Và là những tối bốn đứa ngồi ăn cơm muộn, ai cũng mệt nhưng vẫn cười nói vì cảm thấy cuộc sống đang dần tốt lên.
Tuyến bán hàng của Diệu không kết thúc sau tháng lãi mười ba triệu ấy.
Em vẫn tiếp tục làm.
Vẫn đều đặn nhập hàng, chụp ảnh và đăng bán.
Chỉ là sau khi mọi thứ đi vào ổn định, nó không còn chiếm trọn cuộc sống của bốn đứa như trong những tuần đầu tiên nữa.
Bọn mình lại trở về với giảng đường, những tập bệnh án dày cộp và những buổi sáng phải thức dậy khi trời còn chưa sáng hẳn.
Năm tư vẫn đang trôi qua.
Ở phía trước còn rất nhiều điều bọn mình chưa biết.
Những bệnh nhân sẽ gặp.
Những lần bị thầy mắng.
Những buổi trực kéo dài.
Và cả những thay đổi mà lúc ấy chẳng ai trong bốn đứa có thể đoán trước.
Nhưng dù sau này cuộc sống có đưa mỗi người đi xa đến đâu, mình vẫn luôn nhớ tháng đầu tiên ấy.
Khoảng thời gian bốn đứa sống trong một khu trọ nhỏ, vừa học, vừa làm, vừa âm thầm đỡ lấy nhau bằng tất cả những gì mình có.
Còn hơn hai triệu tiền quảng cáo kia, cuối cùng mình vẫn không nói cho Diệu biết.
Ít nhất là vào thời điểm đó.
Bởi mình hiểu, chỉ cần biết con số thật, em nhất định sẽ trả lại bằng được.
Mà mình thì chưa từng muốn nhận khoản tiền ấy.
Với mình, nụ cười của em trong tối cộng sổ đã đủ để coi như mình nhận lại rồi.



